Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Kí ức hồn ma...


...Nó đang cố gắng vật lộn trong dòng chảy kí ức của chính mình. Trong cơn lốc xoáy muôn màu đó, nó không biết rồi mình sẽ trôi giạt đến đâu nữa. Và rồi... cũng bất ngờ như lúc mới bắt đầu, cái vòng xoay đó dừng lại, đưa nó đến trước một ngôi nhà nhỏ...


  ...Đó là một ngôi nhà xinh xắn với những giàn hoa tigon đáng yêu, một khu vườn nhỏ và một cây táo lớn. Ngôi nhà 2 tầng duyên dáng với những đường nét đặc trưng của kiến trúc vùng này. Đang mải mê ngắm ngôi nhà, bỗng tiếng cười nói từ xa vọng lại làm nó giật mình. Nó quay lại vừa đúng lúc để nhìn thấy 2 đứa trẻ đang chạy ra vườn. Nó nheo mắt nhìn, nó biết chúng là ai, và đây là đâu. Khẽ mỉm cười với chính mình, nó nhẹ nhàng quan sát 2 đứa trẻ. Cô chị tầm 8 tuổi đang đuổi theo đứa em gái 3 tuổi của mình, miệng không ngớt lo lắng gọi: "Đi từ từ thôi em." Nhưng cô bé con thì dường như chẳng để ý thấy lời chị nói, vẫn chạy lon ton, miệng toe toét cười. Chợt con bé vấp ngã và khóc òa. Người chị vội vã chạy lại đỡ em và dỗ dành con bé...

  ...Bỗng một đợt lốc xoáy khác lại kéo đến khiến nó choáng váng... Lúc định thần lại nó thấy mình đang ở một nơi giống như khuôn viên trường học. Có vẻ như lúc này đã là giờ tan học. Sân trường vắng lặng không một bóng người. Một cô bé đang đứng trước cửa lớp học lo lắng nhìn vào trong. Nó bước lại gần để nhìn rõ hơn ... Trên bảng, một nhóc tì đang cố gắng viết kín tấm bảng chi chít phấn bằng dòng chữ: "Tôi không được đánh nhau". Ra là nó đang bị phạt. Chợt con bé quay ra cửa, nhìn, rồi nhe răng cười: "Làm gì mà mặt chị bí xị ra vậy. Em mới là đứa bị phạt cơ mà". Cô chị nhìn đứa em khẽ lắc đầu. Con bé thấy thế liền nói thêm: "Lần sau mà chúng nó còn dám bắt nạt chị em sẽ cho chúng nó một trận nên thân". Ái chà, còn nhỏ mà hung hăng dữ hén...

  ...Lại một đợt kí ức khác tràn qua đưa nó đến một căn phòng ngủ. Lại là con bé đó... và chị.  Con bé đang năn nỉ chị ngủ lại với nó: "Chị ngủ lại với em đi. Thêm một đêm nữa thôi. Em sợ con ma trong tủ quần áo lắm". Dù rất thương em nhưng lần này chị nó quyết định không nhượng bộ nó nữa: "Không có con ma nào trong tủ quần áo hết. Tắt đèn đi ngủ nào". " Ứ ừ. Em sợ". Chị nhìn con bé, một chút suy nghĩ, rồi bước tới tủ quần áo rồi nói: " Nếu em mở tủ quần áo ra thì sẽ chẳng có con ma nào trốn trong đó được". Và tối hôm đó, có một cô bé đã ngủ một mình trong phòng...với cái tủ quần áo mở toang...

  ...Một đợt kí ức khác xoáy qua...Nó đã dần quen với cảm giác này rồi nên không còn bị bất ngờ nữa. Cô bé con giờ đã là học sinh cấp 2 rồi, còn chị thì đã lên cấp 3. Vẫn là con bé vô tâm không nghe lời chị, vẫn là chị dịu dàng luôn lo lắng cho đứa em bé nhỏ của mình. Con bé đang chơi trò đi cầu thăng bằng trên gờ tường, bất chấp  ánh mắt đầy lo lắng của chị. " Chị đừng lo mà. Lên đây với em. Vui lắm.". " Thôi. Cho chị xin. Chị còn phải ở dưới này mà hứng em nữa chứ". " Xí, chị thì lúc nào cũng thế"...

  ...Một miền kí ức mới... Con bé đang ngồi ngoài vườn vẽ tranh. Dù vẽ không đẹp nhưng con bé thật sự rất thích vẽ và vẽ rất nhiều. Tất cả những gì yêu thích đều được cô bé ấy đưa vào những bức tranh của mình. Vẽ xong cô bé liền hớn hở mang đi khoe với mọi người. Nhưng không phải tất cả những bức tranh đều được mang ra. Nó biết, rằng sâu trong ngăn kéo là một tập tranh vẽ một cô gái ở nhiều tư thế, trạng thái. Chúng được con bé chăm chút nâng niu với biết bao tình cảm yêu thương trìu mến... Những bức tranh ấy vẽ chị...

  ...Một mảng màu tối giữa những gam màu sáng... Chị đang ngồi đó, trong căn phòng tối om. Thứ ánh sáng ma quái từ bên ngoài hắt vào phản chiếu lên gương mặt chị, làm long lanh những giọt nước mắt như thủy tinh đang thi nhau rơi xuống. Cô bé con thập thò ngoài phòng chị. Cô bé biết chị buồn, nhưng lại chẳng biết phải làm gì cho chị. Còn nó, nó cũng biết. Rằng chính hắn, con người độc ác và tàn nhẫn đó là nguyên nhân khiến cho những giọt nước mắt đó tuôn rơi. Hắn đã bước vào cuộc đời chị, làm chị hạnh phúc và giờ đây hắn bỏ rơi chị để chạy theo một người con gái khác. Cô bé rón rén bước đến bên chị, khẽ ôm chị vào lòng, cố gắng xoa dịu nỗi đau của chị. Con bé cũng khóc cùng chị: " Chị đừng khóc nữa. Nín đi mà. Lớn lên em sẽ trả thù cho chị"...

  ...Những khoảng trống đứt đoạn... Đó là ngày chị lên đại học. Lần đầu tiên phải xa chị lâu như thế, con bé đã khóc vì nhớ. Khi tạm biệt chị, con bé cứ đứng mãi, ngắm chị từ phía sau, và chỉ quay về khi bóng con tàu của chị khuất hẳn... Ngày chị về nhà vào những ngày lễ, con bé bắm chặt lấy chị như một cái bóng lắm mồm, cứ luôn miệng nói không thôi... Chưa bao giờ con bé vẽ chị nhiều như trong khoảng thời gian đó...

  ...Nó tiếp tục lướt qua miền kí ức hỗn độn trong cơn lốc đầy màu sắc. Là chị đã thức đêm chăm sóc khi con bé ốm. Hai chị em chia sẻ mọi khoảnh khắc tuyệt diệu trong cuộc sống. Những mùa Giáng Sinh không thể nào quên. Và những món quà đong đầy tình yêu thương trong đó... Tất cả cứ thế trôi qua... Rồi nó thấy, con bé và chị đi chơi trong một lần chị về nhà nghỉ lễ. Con bé tay xách một đống đồ, hớn hở qua đường. Một món đồ rơi xuống. Con bé quay lại nhặt. Một chiếc xe tải lao tới. Tiếng thét kinh hoàng của chị xé toang miền kí ức...


  ...Một đợt sương khói lạ lùng đưa nó đến một nghĩa trang nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Một cô gái trẻ đang đứng trước ngôi mộ. Những giọt nước mắt như thủy tinh của cô rơi xuống cùng nỗi đau không gì bù đắp nổi. Cô gái đó là chị. Và những giọt nước mắt đó rơi là vì nó. Nó xót xa nhìn chị. Nó muốn ôm chị, lau khô những giọt nước mắt của chị...như trước đây nó vẫn thường làm... Nhưng sao có thể... Khi bây giờ, nó chỉ là một hồn ma...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét