Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Tản mạn và vu vơ

Viết cho những ngày đã qua và sắp tới..
Tản mạn và vu vơ.. 


Tôi chẳng hề biết bây giờ mình đang muốn hay mong chờ điều gì nữa. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua một cách vô vị. Những cái tên, những mặt người cứ lẳng lặng đi qua cuộc đời tôi. Một số người bước ngang qua tôi. Một số người bước vào cuộc đời tôi, để lại dấu ấn trong tim tôi, nhưng rồi họ cũng rời bỏ tôi. Một số khác thì ở lại bên cạnh tôi, nhưng thời gian trôi qua, mỗi người đều bận bịu với cuộc sống riêng của mình, chúng tôi cũng xa cách dần.


Ngày qua ngày, cuộc sống của tôi diễn ra như cuộc sống của một con robot được lập trình sẵn. Vẫn từng ấy người phải gặp, từng ấy nơi phải đến, từng ấy công việc phải hoàn thành. Ngày hôm nay giống hệt ngày hôm qua, và ngày mai có lẽ cũng chẳng khác ngày hôm nay. Tôi chẳng thấy mình có thêm được cái gì khi một ngày kết thúc, mà tương lai thì vẫn đang ngày một đè nặng lên vai. Nếu cuộc sống của tôi là đồ thị đo nhịp tim của một người thì có lẽ người đó đã chết ngắc từ lâu rồi.


Nhưng tôi thì vẫn sống, đơn giản là vì tôi chưa chết được. Tôi vẫn cứ ngắc ngoải, sống vật vã giữa dòng đời. Tận trong thâm tâm, tôi cảm thấy cần phải thay đổi. Tôi mong muốn, khao khát thay đổi cái thực tại đáng ngán của bản thân mình. Nhưng sao mà khó khăn đến thế. Phải thay đổi như thế nào? Và bắt đầu từ đâu? Tôi cũng không biết nữa. 


Đôi khi tôi hi vọng giá mà có ai đó chỉ cho tôi một con đường để đi, mở cho tôi một lối thoát để thoát ra khỏi cái cuộc sống luẩn quẩn này, nhưng sao có thể. Bất kì ai cũng đều có cuộc sống riêng của mình và phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống đấy. Không ai có thể sống cuộc đời của tôi thay cho tôi cả. Quyết định như thế nào là ở tôi, và dù kết quả có tốt xấu thế nào đi chăng nữa thì cũng là do tôi lựa chọn. Và tôi phải chịu trách nhiệm cho chính sự lựa chọn của mình.

Nhiều lúc mệt mỏi muốn tìm một chốn để dừng chân, tìm một người bạn để tâm sự. Nhưng dường như ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình, và bản thân mỗi người đã có đủ những mối lo toan và phiền muộn rồi. Những khi quá mệt mỏi với cuộc sống giả dối, bon chen, khi bản thân phải đeo quá nhiều mặt nạ để hoàn thành vai diễn của mình trong vở kịch lớn không hồi kết của cuộc đời, tôi lại tìm đến những người bạn thân. Bên họ, tôi có thể được là chính mình, không cần phải đeo mặt nạ, cũng không cần phải diễn bản thân như thế nào cả, chỉ cần là tôi thì họ sẽ càng yêu mến tôi hơn. Những lúc bên bạn bè, cũng muốn trải lòng ra lắm, cũng muốn kể hết những thăng trầm của bản thân để được có người lắng nghe, chia sẻ, và có thể là sẽ có một bờ vai để tựa vào và một bàn tay xoa dịu đi những giọt nước mắt. Nhưng cũng có những khi những việc tưởng chừng đơn giản ấy cũng lại hết sức khó khăn. Thật chẳng dễ dàng gì để diến đạt được một cách rành mạch và rõ ràng những cảm xúc ngổn ngang trong lòng để cho người khác hiểu. Hoặc đôi khi bạn bè gặp nhau, sau khi nghe xong tâm sự của họ lại chẳng muốn kể chuyện của mình ra nữa. Ai cũng đã có đủ chuyện buồn, mình cũng chắc muốn trút thêm gánh nặng cho người khác, nhất là những người mà mình yêu thương. Lại im lặng và lắng nghe tâm tư của người khác, coi đó là tâm sự của chính mình. 



Có một người giấu mình trong vỏ bọc
Chẳng một ai có thể nhận ra
Cứ như thế cho đến một ngày
Người ấy đứng trước gương tự hỏi
"Tôi là ai? Làm gì ở trên đời?"

Thật là mệt mỏi khi sống mà cứ phải diễn. Nhưng không thế thì không sống được. Muốn tồn tại được trong cái thế giới khắc nghiệt này thì phải biết thay đổi mình để phù hợp với hoàn cảnh. Lòng người khó đoán, yêu thương nở hoa trong tim ta không có nghĩa là nó cũng nở hoa trong lòng người. Có những người ngoài mặt thì nói cười vui vẻ nhưng sau lưng thì họ lại lén đâm ta những nhát thật đau. Ngày xưa ngây thơ nghĩ gì nói nấy, nhưng giờ vấp váp nhiều rồi cũng chẳng còn dám nói thật lòng mình với những người xa lạ nữa. Vỏ bọc dựng lên để bảo vệ bản thân cũng vì thế mà dày thêm. Có bao nhiêu chuyện xảy ra cũng đều phải tự mình giải quyết, lúc đau khổ cũng chỉ dám khóc một mình. Lúc nào cũng làm mọi người cười và giữ lại cho mình nước mắt. Ai nhìn vào cũng tưởng mình mạnh mẽ. Nhưng có phải thế đâu. Chỉ là khi tổn thương đã trở thành thói quen thì con người ta sẽ tự nhiên biết cách sống trong bình thản mà thôi. Nhiều lúc thấy mình thật giỏi. Vẫn có thể mỉm cười dù trong lòng đang khóc, vẫn có thể im lặng dù trong lòng có nhiều điều muốn nói, vẫn có thể lạnh lùng dù trong lòng vẫn quan tâm, vẫn có thể nói chuyện dù tôi không muốn nói, và vẫn có thể từ bỏ dù trong lòng không thể quên.



Hoa hồng trong tuyết vẫn tươi
Người trong đau khổ vẫn cười là tôi
Tôi cười trong cả cô đơn
Tôi cười trong cả đắng cay cuộc đời


Đôi lúc ước gì có thể ngừng suy nghĩ, ngủ một giấc thật dài và không phải DIỄN nữa.

4 nhận xét:

  1. uhha :( t dnày cũng thấy mất phương hướng quá, nhiều khi chẳng biết sống vì cái gì, để làm gì nữa ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. giá mà trong cuộc sống có cái la bàn để giúp mình xác định phương hướng thì tốt, m nhỉ ;)

      Xóa
  2. Hãy mạnh mẽ lên từ bên trong, tìm cho m nguồn cảm hứng và hiện thực hóa nó, có lẽ vậy... Nếu cần tâm sự, c có thể gặp ng đáng tin cậy; không kể đc thì nắm tay, ôm thật chặt. Rồi mọi thứ sẽ thật dễ hiểu! Và nhớ rằng t luôn bên cạnh Quỳnh nè. Love you :x

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ngọc nhé. Thật vui vì tớ luôn có cậu ở bên. I love you too :x

      Xóa