Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Ngày xưa

Đêm tĩnh lặng. Không gian chìm trong bóng tối, yên ắng đến lạ lùng. Chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng có thể nghe thấy thật rõ, khác hẳn với sự ồn ào nhốn nháo ban ngày. Trong màn đêm cô tịch, con người trở lại với bản chất thật của mình, từ từ gỡ bỏ từng lớp mặt nạ. Có lẽ chỉ đến khi được ở một mình, được màn đêm che chắn bảo vệ, con người mới dám sống thật với bản thân mình. Đó là lúc ta lắng lòng để nghe từng nhịp đập của trái tim, để hồi tưởng lại và suy ngẫm về những gì đã qua. Những câu chuyện, những mặt người dần được tái hiện trước mắt như một cuốn phim quay chậm. Kí ức ùa về trong nỗi nhớ. Là những niềm vui, nỗi buồn, niềm hi vọng, sự tiếc nuối, những hạnh phúc bé nhỏ, sự trăn trở và cả những nỗi đau. Là những con người đã từng xuất hiện trong cuộc đời ta, mỗi người là một mảnh ghép, có thể không hoàn hảo, nhưng nó tạo nên bức tranh cuộc sống muôn màu của ta, tạo nên ta của ngày hôm nay.


Mưa rồi. Cảm thấy lòng bỗng nhiên dịu lại. Tiếng mưa rơi ào ào trên mái tôn phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Là tiếng mưa hay là từng đợt sóng trong lòng người. Day dứt. Khắc khoải. Quá khứ lại một lần nữa tràn về, mang theo bao tiêc nuối. Là kí ức tuổi thơ tuyệt đẹp với bao tiếng cười, là những ngày tháng bạn bè ngồi bên nhau cùng vẽ nên bức tranh tương lai với trí tưởng tượng non nớt của trẻ thơ, cùng nhau chia sẻ những ước mơ của một thời bé dại. Ngày xưa là bạn bè kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chẳng mảy may e sợ điều gì. Ấu thơ là lúc ta còn chưa biết diễn, vẫn thật thà phô bày bản thân với tất cả những ưu, nhược, khuyết.

Đã qua rồi cái tuổi tin rằng chỉ cần mình sống tốt và cuộc sống sẽ cười. Cái tốt của mình còn phải đặt trong hàng ngàn cái tốt khác nữa, có khó quá hay không? Lớn lên rồi, ta không còn ngây thơ như những ngày bé dại. Cuộc sống khắc nghiệt buộc con người ta phải chọn cho mình một chiếc mặt nạ để hoàn thành thật tốt vai diễn của mình. Không kịch bản, không đạo diễn, không khán giả, nhưng biết bao người vẫn miệt mài và vất vả cho vai diễn của mình. Có người diễn tốt, có người diễn dở, cũng có lúc chiếc mặt nạ của họ bị rơi ra, nhưng vở kịch lớn của cuộc đời vẫn tiếp diễn không ngừng. Ta cũng miệt mài đeo biết bao mặt nạ để bảo vệ bản thân. Vấp váp nhiều làm nước mắt mặn thêm, niềm tin bé lại và ánh nhìn cuộc sống chậm rãi hơn.

Thời gian dần trôi khiến nhiều thứ chìm vào quên lãng. Thế nhưng có những kỉ niệm mãi chẳng thể quên, có những yêu thương không bảo giời nguội tắt, có những mảnh vỡ cả đời góp nhặt cũng chẳng thể làm nguyên vẹn một trái tim. Vẫn biết rằng kí ức dù có rạng ngời đến mấy cũng không nên nhặt nhạnh và chắp vá vì có những thứ vỡ rồi chẳng bao giờ có thể lại thiết tha. nhưng nếu hạnh phúc trong hiện tại thì có lẽ con người ta đã không tìm về quá khứ.

Ngày xưa là yêu thương nhiều hơn chính bản thân ta khờ dại. Thèm được tựa vào vai nhau mà khóc. Thèm được một lần ngồi bên nhau thật lâu và nghe sương bay trên tóc. Khi đó... là chúng ta đang hạnh phúc.

Giữa cuộc đời dài rộng, quay đầu lại, liệu có tìm được hững ngày xưa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét