Có những ngày cảm thấy thật hoang mang, khi cuộc sống đột nhiên trở nên khó khăn hơn ta tưởng, khi mọi thứ đều như vượt ra ngoài sự kiểm soát của ta. Bao gánh nặng trút lên đôi vai gầy nhỏ, như thể phải mang cả thế giới trên vai. Nỗi thất vọng nhấn chìm ta trong hoang mang, sợ hãi. Biết đi về đâu đây khi chẳng thể nhìn thấy đường. Cảm thấy mặt đất dưới chân như sụp đổ, cả thế giới chao đảo, chênh vênh. Khó khăn dồn dập tới, xô ngã ta. Muốn khóc mà chẳng biết gục đầu vào vai ai. Xung quanh có biết bao nhiêu người, có cả quen, cả lạ, mà sao ta chẳng dám trải lòng. Để đêm về, nỗi đau lại khắc khoải trong tim, dày vò ta cùng bao ân hận, tiếc nuối. Ta run rẩy, ôm lấy mình thổn thức. Nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi, ta cắn chặt răng giấu mình trong tiếng nấc. Mệt và đau. Muốn ngủ mà không ngủ được. Tim cứ day dứt nhói từng cơn, mặc cho ta cố vỗ về, xoa dịu. Hiện thực phũ phàng quá, cứ bám riết lấy, mặc cho ta cố nép mình vào trong những cơn mơ. Trong giấc ngủ chập chờn không yên ổn, ta lang thang lướt qua bao gương mặt thân quen, kiếm tìm chút hơi ấm nhỏ nhoi.
Có những lúc cô đơn như thế đấy. Cứ nghĩ thế là hết rồi, thất vọng chán chường chỉ muốn buông xuôi. Nhưng rồi vẫn có người nhận ra tâm trạng bất ổn ấy của ta, mà quan tâm, mà lo lắng. Dẫu chẳng thể gặp mặt, dẫu vẫn cách xa nhau như thế, nhưng chợt thấy có chút ấm áp len lỏi vào tim. Nỗi thất vọng chợt lùi xa ta trong khoảnh khắc. Chỉ một dòng tin nhắn hỏi thăm, ngắn thôi mà với ta có ý nghĩa vô cùng. Bỗng thấy lòng bình yên lạ. Ta chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chẳng còn những mộng mị ma quái, cũng chẳng còn nỗi khắc khoải từng cơn. Ta ngủ ngoan mơ về vòng tay yêu thương ấy.
Đêm lại bình yên !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét