Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013
Những ngày thật khác
" Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.
-Trịnh Công Sơn- "
Có những ngày tôi bỗng cảm thấy buồn mà không hiểu tại sao. Cảm giác như khi mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá nhưng lại không biết nó là cái gì. Hoặc nhớ da diết một người nào đó mà mình cũng không xác định rõ là ai. Chỉ là một nỗi nhớ không tên cồn cào trong suy nghĩ.
Có những ngày tôi muốn nổi loạn, muốn phá tan những vỏ bọc quanh mình, muốn phá hủy cái thế giới giả tạo mà ngày nào tôi cũng phải sống trong đó. Tôi muốn giật tung những chấn song lạnh lùng của chiếc lồng son đang ngày ngày giam giữ tôi, muốn thoát ra khỏi những quy tắc xiềng xích để có thể tung đôi cánh kiêu hãnh bay lượn tự do trên bầu trời ước mơ tôi.
Có những ngày tôi cảm thấy lơ ngơ, lạc lõng giữa dòng đời. Mọi thứ trôi qua trước mắt tôi như một thước phim tua nhanh, nhòe nhoẹt những hình ảnh và âm thanh hỗn độn, pha trộn vào nhau. Tôi như thấy mình rơi, đủ nhanh để sợ hãi và đủ chậm để hoang mang, xuống cái hố xoáy sâu hun hút của cuộc đời.
Có những ngày tôi lang thang trên phố, mặc cho bàn chân vô định đưa mình đi khắp nẻo phố phường. Để ngắm nhìn dòng người xe tấp nập, để lắng nghe tiếng gió xào xạc qua những tán lá của những hàng cây bên đường và để nhớ về những kỉ niệm đã qua in dấu trên mỗi nẻo đường tôi đi.
Có những ngày tôi mở tung mọi giác quan để cảm nhận cuộc sống, để sống hết mình với những hạnh phúc và niềm đau, để cảm nhận yêu thương một cách trọn vẹn nhất và ôm vào lòng tất cả những tổn thương. Tôi cười, tôi khóc với tất cả cung bậc cảm xúc của mình.
Có những ngày tôi trèo lên sân thượng, thả hồn theo gió, đăm mình trong những tia nắng ấm áp, để được nắng lau khô nước mắt, gió thổi tung nỗi buồn và lắng nghe trái tim mình đang đập.
Có những ngày tôi muốn quẳng đi tất cả nụ cười gượng gạo mà khóc thật to, khóc đến khi nỗi buồn trôi hết ra ngoài theo nước mắt.
Có những ngày tôi muốn buông trôi tất cả, mặc cho mọi thứ muốn ra sao thì ra. Tôi muốn rời xa nơi này, đi đâu đó một mình để quên đi những âu lo, muộn phiền trong cuộc sống, muốn tìm một nơi chốn bình yên, giữ cho riêng mình một khoảng lặng để suy nghĩ về những gì đã qua.
Sẽ có những lúc vu vơ như thế, để tôi thoáng cười, thoáng khóc với những cảm xúc chân thật nhất của bản thân. Những giây phút hiếm hoi trút bỏ từng lớp mặt nạ và cho phép mình được yếu đuối. Để được một chút... là chính mình.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét