Đến cả khoảng không cũng mang hình hài của nỗi nhớ thì đi đâu cũng thấy một trời thương!
♥~Dạ Quỳnh Các~♥
Di dật nhi bất oán
Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017
Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016
Lần đầu tiên đến Kuala Lumpur - Malaysia
Bạn Mều rất ít khi được đi xa. Nhưng một khi đã di, là bạn đi thẳng ra nước ngoài luôn :3
Lần đầu tiên mình đến Kuala Lumpur là vào những ngày đầu tháng 4. Mình đi Vietnam Airlines nên hạ cánh ở KLIA. Lúc xuống sân bay là khoảng 8h30 giờ địa phương. Khu vực hạ cánh của VNA là ở khu C, nên sau khi xuống máy bay sẽ phải đi aerotrain để di chuyển đến khu sảnh chính để làm thủ tục nhập cảnh.
Lúc trước khi đi tìm hiểu thông tin trên mạng thì thấy hoang mang lắm, lo sợ thủ tục lằng nhằng các kiểu, điền cái nọ hỏi cái kia. Cơ mà lúc mình làm thì đơn giản lắm. Chỉ là xếp hàng ở quầy check in dành cho ASEAN, chờ đến lượt thì đưa hộ chiếu cho nhân viên sân bay, đặt 2 ngón trỏ lên cái máy ở trên quầy lấy dấu tay, rồi họ cộp dấu cho mình qua. À hình như còn nhìn vào cái máy gì như camera hay máy chụp ảnh gì ấy. Thế thôi! Vô cùng đơn giản! Họ còn chả thèm hỏi câu nào luôn :))
Check in xong thì đi đổi tiền. Mình khuyên là mọi người chỉ nên đổi đủ tiền để di chuyển đến nơi cần đến thôi, vì tỷ giá đổi ngay tại sân bay không có lợi đâu. Trên đường phố Kuala Lumpur có rất nhiều chỗ đổi tiền, mà tỷ giá có lợi hơn ở sân bay nhiều.
Mình đi công tác với sếp nên đi taxi về khách sạn. Mình chọn đi meter taxi. Đúng ra là phải mua vé ở quầy trong sân bay cơ, nhưng mà lúc đổi tiền thì ngân hàng họ cho mình toàn tờ 50RM, mà vé thì chỉ có 2RM thôi, thành ra là anh ở quầy vé chỉ cho bọn mình ra thẳng ngoài cổng bắt taxi luôn. Lúc ra đến cổng có mấy người hỏi mình đi đâu, mình đưa cho họ địa chỉ khách sạn, hỏi giá tiền tầm bao nhiêu thì họ bảo là gần 100RM ( từ sân bay đến khách sạn của mình ở trung tâm Kuala Lumpur là hơn 60km). Mình ok, thế là họ xếp hành lý lên xe. 1 anh là nhân viên hãng taxi thì phải, thấy mặc đồng phục và đeo bộ đàm, anh đấy chạy vào trong mua vé hộ cho bọn mình, rồi chạy ra đưa cho bác tài.
Thế là đi về khách sạn. Trên đường đi thì cũng chẳng ai nói với ai câu nào (vì mệt quá mà). Bác tài tuổi trung niên, giống người Hồi giáo mà da trắng ý, trông có vẻ hiền lành nhưng ít nói. Đến lúc xuống xe thì bác đưa card visit cho mình, bảo lúc nào về thì gọi bác. Xong rồi thì vào khách sạn check in, lấy chìa khóa phòng. Về đến phòng thì xếp hành lý, thay đồ rồi oánh 1 giấc đến sáng hôm sau luôn.
Sáng hôm sau, mình xuống phòng ăn của khách sạn để ăn sáng, vì lúc đặt phòng đặt luôn bữa sáng cho tiện. Bữa sáng là ăn đồ tự chọn. Lúc đầu thì mình háo hức thử mấy món Ấn, nhưng đúng là không hợp khẩu vị tẹo nào. Nó toàn mùi xì dầu và một số mùi khác mà mình không thể giải mã nổi, mà nói chung là nuốt cũng không trôi. Thế là lại cố thủ với bánh ngọt, các thể loại bánh rán và xúc xích. Ở đấy có cái món giống như hoa qủa dầm mà chỉ có dưa hấu, dứa với đu đủ ấy, ăn ngon phết. Hôm nào mình cũng lấy món này.
Ăn sáng xong xuôi thì xuất phát. Vì là đến để tham gia hội chợ vào ngày mai nên hôm nay mình với sếp đi thám thính địa hình trước. Sau khi tra đường trên ứng dụng bản đồ thì nó cách nơi mình ở khoảng 2km nên sếp bảo đi bộ ngắm phố phường luôn. Okay. Mị thích :3
Lại tung tăng đi bộ, vừa đi vừa ngó nghiêng nhìn đường, vừa tranh thủ chụp vài bức ảnh kỷ niệm. Quanh khu vực khách sạn có rất nhiều xe taxi đậu. Họ hỏi mình đến từ đâu, và dụ dỗ mình đi xe họ chở đi chơi. Có 1 ông tài xế sau khi biết mình đến từ VN thì nói "Xin chào". Xong bảo muốn đi đâu thì ông ý chở đi, còn bảo có chỗ ăn sô cô la miễn phí trong hôm nay, hỏi mình có đi không. Cơ mà Mị không dại thế đâu, đừng hòng lừa Mị nhá. Ăn sô cô la miễn phí cơ mà ông ý chở lòng vòng chả quá tội tiền taxi à (thật ra thì câu này là do sếp mình bảo thế :)) ).
Rồi xong 2 thầy trò vừa nhìn bản đồ vừa đi. Sếp mình đi một lần rồi nên cái gì ổng cũng biết, có mỗi mình lơ ngơ như bò lạc thôi. Đi lông nhông cả nửa ngày cuối cùng cũng tìm đến nơi, can tội lạc đường mấy lần. Hic. Lúc đầu đi thì hăng hái lắm. Sếp mình thì tranh thủ chụp mấy cái đường ống dẫn nước của bên họ, để làm tư liệu gì ấy. Còn mình thì vừa nhìn đường, vừa canh sao cho không bị lạc sếp, vừa tranh thủ selfie, hihi.
Đến lúc đi đến trưa nắng nóng vật vã, cả thầy trò đều nản thì mới mò đến nơi. Nóng chết đi được! Thế là sếp mình xui chui vào chỗ cái tháp đôi chơi cho mát, vì trong đấy có điều hòa :)) Xong sếp định cho mình lên tháp đôi tham quan, cơ mà xui quá, họ bảo trì đến tận tháng 5 mới mở cửa lại cái cầu nối 2 ngọn tháp, nên là chỉ được đi những chỗ khác thôi. Èo, thế thì chán chết! Mình chả thèm mua vé nữa luôn. Lại tranh thủ chụp choẹt với cái tháp ở bên ngoài vậy. Ở xung quanh cái tháp có cái khu nhà gì ấy mà thấy có người đứng canh ngoài cửa, không phận sự miễn vào. Rồi còn thấy có người như là cảnh vệ vác súng đi quanh nữa.
Sau đó đi vòng qua cái Suria KLCC để đến Kuala Lumpur convention center(chỗ mà ngày 6/4 diễn ra hội chợ ý). Ở đấy có cái đài phun nước đẹp lắm, thấy bảo 8h tối có cả nhạc nước nữa cơ. Cơ mà mình không được đi xem vào buổi tối, huhu. Xong rồi đi ăn trưa. Sếp mình dẫn mình vào 1 cái khu chwoj trong nhà bên đấy (trông như kiểu chợ Đồng Xuân ý :))), đi ăn trưa. 1 cốc nước ép hoa quả là 4RM, đồ ăn dao động từ 10~20RM. Nói chung là ăn được, lúc mình ăn thấy dân văn phòng quanh khu đấy ăn cũng đông. Cơ mà quên mất tên cái khu đấy rồi, như là WISMA hay cái khỉ gì ấy, giờ thì chịu, chả nhớ nổi. Bên đấy mỗi rượu bia là đắt. 1 chai bia Tiger tận 18RM (cỡ 110.000VND ý). Còn lại đồ ăn giá cả cũng bình thường.
Xong lúc về có đi ngang qua KL Bus ở ngay gần Suria KLCC luôn. Này là green line, đi về khu Bulit bintang luôn( khách sạn mình ở khu đấy). Cơ mà lúc đấy lại phát hiện có cái đường đi bộ trên cao nên 2 thầy trò leo lên xem thử. Máy lạnh mát rượi luôn. Mà lại có chỉ dẫn rất đơn giản đi từ Pavillion đến thẳng cổng KL convention center luôn. (huhu sao lúc nãy không đi cái đường này mà đi cái đường ở dưới kia làm gì cho chết nóng, lại còn bị lạc đường nữa chứ, huhu. Bảo sao lúc nãy đi đường 2 thầy trò cứ thắc mắc dân ở đây nó đi đâu hết mà trên đường vắng teo, ra là họ chui hết lên đây đi :(( ).
Tả chi tiết 1 chút về cái đường đi bộ trên cao này nhé. Nó có 2 đầu. 1 đầu là ở Pavillion nhé. Từ đài phun nước ở cổng Pavillion có 1 cái đường nhỏ. Thật ra cái đường này là khoảng sân giữa 2 tóa nhà thuộc khu Pavillion, có mái che hẳn hoi nhé, 1 bên là quán bar, đồ ăn nhanh. 1 bên gắn với khu nhà chính, ngoài là quầy bán kem, đồ giải khát (kem ở đây ngon mà đắt, cỡ 16RM 1 cốc bé). Bên trong là lối vào khu mua sắm.
Đi xuyên qua cái lối đấy sẽ có cầu thang cuốn dẫn lên khu đi bộ trên cao. Lên trên đấy sẽ có chỉ dẫn cụ thể và dễ hiểu để đến các khu trung tâm của KL. Muốn đến đâu thì cứ việc đi theo chỉ dẫn, không lo đi nhầm đường. Ngoài ra ở mỗi ngã 3 sẽ có cảnh sát đứng tuần tra nhé. Mà chả sợ đâu, họ cũng thân thiện ý mà. Lưu ý là đường này chỉ mở từ 6h đến 23h nhé. Mà cái này họ cho thuê quảng cáo hay sao ý, nhìn đâu cũng toàn thấy Oppo :)))))
Rồi đến tối thì ra khu Jalan Alor ăn. Lí do là nó cách khách sạn có mấy phút đi bộ thôi. (Mình muốn chuồn đi China town cơ mà sếp không cho tự ý đi 1 mình, mà khu này cách chỗ mình ở 2km, nên không trốn đi được, đi phát là lộ ngay, chẹp chẹp). Khu Jalan Alor này khá ổn, lúc đầu mình bị nhầm tưởng nó là China town cơ tại thấy chăng đầy đèn lồng đỏ. Ở đây có đủ loại đồ ăn, Trung, Ấn, Việt, Thái đủ cả. Bên ngoài các quán ăn có đội ngũ nhân viện cầm menu chào mời khách nhiệt tình. Bạn có thể vào 1 quán, gọi 1 món, ăn xong trả tiền rồi sang quán khác ăn thử tiếp món khác. Chả có vấn đề gì cả. Các quán ăn vẫn vui vẻ cảm ơn và hẹn bạn lần sau quay lại. Trên menu mỗi quan có tên món ăn bằng nhiều thứ tiếng, có chụp cả hình ảnh và ghi rõ giá tiền để bạn dễ chọn lựa.
Nói về 2 món ăn vặt mình khoái thì có chè Cendol (đọc là chen đôn ý) với cái nước Air mata kucing. Chè cendol khá ngọt (mình là 1 đứa thích ăn ngọt và mình còn phải thừa nhận là nó ngọt, cực kỳ ngọt dù đã trộn hết cái đống đá bào ra thì nó vẫn rất ngọt, hay tại cái quán mình ăn nó thế hay sao không biết nữa. Vị như chè thái, có đậu đỏ, thạch các kiểu. Noi chung là ngon. Món này ăn ở Suria nên 12RM. Còn cái nước Mata kucing (chả biết viết có đúng không nữa) thì uống như nước long nhãn ý. Vị hơi buồn cười, cơ mà đã khát. Cái này mua ở Jalan Alor, có 1,8RM thôi. Uống no luôn. À bên đấy còn có cái trà gì mà bảo là trà Trung Quốc ấy. Trong khách sạn bữa sáng cũng có, mà vị nó đặc, uống hơi đắng 1 tẹo, mà khá ngon. Ra ngoài có 0.8RM 1 cốc, loãng toẹt, vị như nước vối =)))) Nói chung uống tạm cho đỡ khát thì cũng được.
Nguyên cả cái ngày thứ nhất có thế thôi. Về đến phòng cũng 9-10h rồi. Đi loanh quanh cả ngày mệt bở hơi tai, lại lăn ra ngủ luôn. Xong đến cả ngày thứ 2 thì vật vã ở hội chợ đến tận chiều mới về. Cái KLCC nó rộng vật vã, sếp tui đi không sót 1 gian nào. Chiều về đến phòng chân cảng ê ẩm luôn. Ngủ 1 mạch đến lúc ăn tối luôn. Tóm lại là hết 1 ngày.
Sáng hôm sau thì ăn sáng xong đến 12h phải trả phòng. Chả biết đi đâu mà trời thì nóng, sếp quyết định ra thẳng sân bay luôn. Mình lại bắt 1 cái meter taxi ở cổng khách sạn. Nhân tiện nói luôn, mình để ý thấy có 2 loại meter taxi nhé. 1 lọai màu đỏ lúc mình đến và mày xanh là loại mình về. Và mình thấy giá của xe đỏ rẻ hơn nhé. Lúc đi là 100RM mà lúc về tận 150RM. Bác tài lúc về trông giống gốc Trung, mà tính xởi lởi, dễ bắt chuyện.
Xong lại vạ vật 3 tiếng đồng hồ ở sân bay để chờ lấy vé rồi làm thủ tục. Mình với sếp ăn trưa ở 1 cái nhà hàng trong sân bay. Đồ ăn ok, mỗi tội đắt lòi. 1 lon coca bên ngoài có 4RM mà vào trong đấy tận 8-9RM. Nói tóm lại là cái khỉ gì trong sân bay cũng đắt. Vạn bất đắc dĩ thì mới mua thôi.
Thủ tục check in ở Malaysia đi có tận 2 quy trình soát đồ nhé. 1 lần là qua cửa để di chuyển để cổng ghi trên vé máy bay ý. Cũng soi đồ, soát người các thứ. Và còn lấy dấu tay và chụp hình qua camera giống cái hôm check in ở đây ý. Có thể sẽ có kiểm tra ngẫu nhiên passport của 1 ai đó, mà nói chung chả phải lo đâu, xác suất lấy lệ ý mà. Xong đi aerotrain về khu C. Rồi lại vạ vật ở đấy chờ làm thủ tục soát vé lên máy bay. Tại cửa này họ sẽ soát đồ và người kỹ hơn nhé. Ở đấy có 1 ông với 1 bà soát người. Ống soát người nam và bà soát người nữ nha, không có dùng gậy mà soát bằng tay không. Lưu ý 2 cổng C chung 1 cửa vào, ví dụ C21 và C23 chung 1 cửa soát người, sau đó rẽ trái lá C21, rẽ phải là C23. Tại đây là của soát vé, họ sẽ xé cuống các kiểu rồi mình lại vào tiếp 1 cái phòng chờ khá là rộng để chờ lên máy bay. Thế thôi! Về đến Việt Nam thì đi bus để về khu check in. Cũng cộp dấu đơn giản thôi. Thế là chính thức về đến VN rồi :)
Đấy, chuyến đi của mình chỉ nhạt nhẽo thế thôi, tại vì đi công tác mà. Chả đi đâu chơi được, cũng chả mua được cái con khỉ gì về làm quà cả vì mấy khu bán đồ lưu niệm hay ho đâu có được đi đâu. Mà mình đi vào tháng 4, đồ ở các khu trung tâm thương mại đắt lòi, chả mua gì hết. Thôi thì ít ra cũng được xuất ngoại mở rộng tầm mắt và chụp được cái ảnh selfie với cái tháp đôi là vui rồi. Ha ha. Nếu có cơ hội nhất định sẽ quay lại đây chơi 1 lần nữa. Đi như thế này vẫn thòm thèm lắm. Hi hi!
Lần đầu tiên mình đến Kuala Lumpur là vào những ngày đầu tháng 4. Mình đi Vietnam Airlines nên hạ cánh ở KLIA. Lúc xuống sân bay là khoảng 8h30 giờ địa phương. Khu vực hạ cánh của VNA là ở khu C, nên sau khi xuống máy bay sẽ phải đi aerotrain để di chuyển đến khu sảnh chính để làm thủ tục nhập cảnh.
Lúc trước khi đi tìm hiểu thông tin trên mạng thì thấy hoang mang lắm, lo sợ thủ tục lằng nhằng các kiểu, điền cái nọ hỏi cái kia. Cơ mà lúc mình làm thì đơn giản lắm. Chỉ là xếp hàng ở quầy check in dành cho ASEAN, chờ đến lượt thì đưa hộ chiếu cho nhân viên sân bay, đặt 2 ngón trỏ lên cái máy ở trên quầy lấy dấu tay, rồi họ cộp dấu cho mình qua. À hình như còn nhìn vào cái máy gì như camera hay máy chụp ảnh gì ấy. Thế thôi! Vô cùng đơn giản! Họ còn chả thèm hỏi câu nào luôn :))
Check in xong thì đi đổi tiền. Mình khuyên là mọi người chỉ nên đổi đủ tiền để di chuyển đến nơi cần đến thôi, vì tỷ giá đổi ngay tại sân bay không có lợi đâu. Trên đường phố Kuala Lumpur có rất nhiều chỗ đổi tiền, mà tỷ giá có lợi hơn ở sân bay nhiều.
Mình đi công tác với sếp nên đi taxi về khách sạn. Mình chọn đi meter taxi. Đúng ra là phải mua vé ở quầy trong sân bay cơ, nhưng mà lúc đổi tiền thì ngân hàng họ cho mình toàn tờ 50RM, mà vé thì chỉ có 2RM thôi, thành ra là anh ở quầy vé chỉ cho bọn mình ra thẳng ngoài cổng bắt taxi luôn. Lúc ra đến cổng có mấy người hỏi mình đi đâu, mình đưa cho họ địa chỉ khách sạn, hỏi giá tiền tầm bao nhiêu thì họ bảo là gần 100RM ( từ sân bay đến khách sạn của mình ở trung tâm Kuala Lumpur là hơn 60km). Mình ok, thế là họ xếp hành lý lên xe. 1 anh là nhân viên hãng taxi thì phải, thấy mặc đồng phục và đeo bộ đàm, anh đấy chạy vào trong mua vé hộ cho bọn mình, rồi chạy ra đưa cho bác tài.
Thế là đi về khách sạn. Trên đường đi thì cũng chẳng ai nói với ai câu nào (vì mệt quá mà). Bác tài tuổi trung niên, giống người Hồi giáo mà da trắng ý, trông có vẻ hiền lành nhưng ít nói. Đến lúc xuống xe thì bác đưa card visit cho mình, bảo lúc nào về thì gọi bác. Xong rồi thì vào khách sạn check in, lấy chìa khóa phòng. Về đến phòng thì xếp hành lý, thay đồ rồi oánh 1 giấc đến sáng hôm sau luôn.
Sáng hôm sau, mình xuống phòng ăn của khách sạn để ăn sáng, vì lúc đặt phòng đặt luôn bữa sáng cho tiện. Bữa sáng là ăn đồ tự chọn. Lúc đầu thì mình háo hức thử mấy món Ấn, nhưng đúng là không hợp khẩu vị tẹo nào. Nó toàn mùi xì dầu và một số mùi khác mà mình không thể giải mã nổi, mà nói chung là nuốt cũng không trôi. Thế là lại cố thủ với bánh ngọt, các thể loại bánh rán và xúc xích. Ở đấy có cái món giống như hoa qủa dầm mà chỉ có dưa hấu, dứa với đu đủ ấy, ăn ngon phết. Hôm nào mình cũng lấy món này.
Ăn sáng xong xuôi thì xuất phát. Vì là đến để tham gia hội chợ vào ngày mai nên hôm nay mình với sếp đi thám thính địa hình trước. Sau khi tra đường trên ứng dụng bản đồ thì nó cách nơi mình ở khoảng 2km nên sếp bảo đi bộ ngắm phố phường luôn. Okay. Mị thích :3
Lại tung tăng đi bộ, vừa đi vừa ngó nghiêng nhìn đường, vừa tranh thủ chụp vài bức ảnh kỷ niệm. Quanh khu vực khách sạn có rất nhiều xe taxi đậu. Họ hỏi mình đến từ đâu, và dụ dỗ mình đi xe họ chở đi chơi. Có 1 ông tài xế sau khi biết mình đến từ VN thì nói "Xin chào". Xong bảo muốn đi đâu thì ông ý chở đi, còn bảo có chỗ ăn sô cô la miễn phí trong hôm nay, hỏi mình có đi không. Cơ mà Mị không dại thế đâu, đừng hòng lừa Mị nhá. Ăn sô cô la miễn phí cơ mà ông ý chở lòng vòng chả quá tội tiền taxi à (thật ra thì câu này là do sếp mình bảo thế :)) ).
Rồi xong 2 thầy trò vừa nhìn bản đồ vừa đi. Sếp mình đi một lần rồi nên cái gì ổng cũng biết, có mỗi mình lơ ngơ như bò lạc thôi. Đi lông nhông cả nửa ngày cuối cùng cũng tìm đến nơi, can tội lạc đường mấy lần. Hic. Lúc đầu đi thì hăng hái lắm. Sếp mình thì tranh thủ chụp mấy cái đường ống dẫn nước của bên họ, để làm tư liệu gì ấy. Còn mình thì vừa nhìn đường, vừa canh sao cho không bị lạc sếp, vừa tranh thủ selfie, hihi.
Đến lúc đi đến trưa nắng nóng vật vã, cả thầy trò đều nản thì mới mò đến nơi. Nóng chết đi được! Thế là sếp mình xui chui vào chỗ cái tháp đôi chơi cho mát, vì trong đấy có điều hòa :)) Xong sếp định cho mình lên tháp đôi tham quan, cơ mà xui quá, họ bảo trì đến tận tháng 5 mới mở cửa lại cái cầu nối 2 ngọn tháp, nên là chỉ được đi những chỗ khác thôi. Èo, thế thì chán chết! Mình chả thèm mua vé nữa luôn. Lại tranh thủ chụp choẹt với cái tháp ở bên ngoài vậy. Ở xung quanh cái tháp có cái khu nhà gì ấy mà thấy có người đứng canh ngoài cửa, không phận sự miễn vào. Rồi còn thấy có người như là cảnh vệ vác súng đi quanh nữa.
Sau đó đi vòng qua cái Suria KLCC để đến Kuala Lumpur convention center(chỗ mà ngày 6/4 diễn ra hội chợ ý). Ở đấy có cái đài phun nước đẹp lắm, thấy bảo 8h tối có cả nhạc nước nữa cơ. Cơ mà mình không được đi xem vào buổi tối, huhu. Xong rồi đi ăn trưa. Sếp mình dẫn mình vào 1 cái khu chwoj trong nhà bên đấy (trông như kiểu chợ Đồng Xuân ý :))), đi ăn trưa. 1 cốc nước ép hoa quả là 4RM, đồ ăn dao động từ 10~20RM. Nói chung là ăn được, lúc mình ăn thấy dân văn phòng quanh khu đấy ăn cũng đông. Cơ mà quên mất tên cái khu đấy rồi, như là WISMA hay cái khỉ gì ấy, giờ thì chịu, chả nhớ nổi. Bên đấy mỗi rượu bia là đắt. 1 chai bia Tiger tận 18RM (cỡ 110.000VND ý). Còn lại đồ ăn giá cả cũng bình thường.
Xong lúc về có đi ngang qua KL Bus ở ngay gần Suria KLCC luôn. Này là green line, đi về khu Bulit bintang luôn( khách sạn mình ở khu đấy). Cơ mà lúc đấy lại phát hiện có cái đường đi bộ trên cao nên 2 thầy trò leo lên xem thử. Máy lạnh mát rượi luôn. Mà lại có chỉ dẫn rất đơn giản đi từ Pavillion đến thẳng cổng KL convention center luôn. (huhu sao lúc nãy không đi cái đường này mà đi cái đường ở dưới kia làm gì cho chết nóng, lại còn bị lạc đường nữa chứ, huhu. Bảo sao lúc nãy đi đường 2 thầy trò cứ thắc mắc dân ở đây nó đi đâu hết mà trên đường vắng teo, ra là họ chui hết lên đây đi :(( ).
Tả chi tiết 1 chút về cái đường đi bộ trên cao này nhé. Nó có 2 đầu. 1 đầu là ở Pavillion nhé. Từ đài phun nước ở cổng Pavillion có 1 cái đường nhỏ. Thật ra cái đường này là khoảng sân giữa 2 tóa nhà thuộc khu Pavillion, có mái che hẳn hoi nhé, 1 bên là quán bar, đồ ăn nhanh. 1 bên gắn với khu nhà chính, ngoài là quầy bán kem, đồ giải khát (kem ở đây ngon mà đắt, cỡ 16RM 1 cốc bé). Bên trong là lối vào khu mua sắm.
Đi xuyên qua cái lối đấy sẽ có cầu thang cuốn dẫn lên khu đi bộ trên cao. Lên trên đấy sẽ có chỉ dẫn cụ thể và dễ hiểu để đến các khu trung tâm của KL. Muốn đến đâu thì cứ việc đi theo chỉ dẫn, không lo đi nhầm đường. Ngoài ra ở mỗi ngã 3 sẽ có cảnh sát đứng tuần tra nhé. Mà chả sợ đâu, họ cũng thân thiện ý mà. Lưu ý là đường này chỉ mở từ 6h đến 23h nhé. Mà cái này họ cho thuê quảng cáo hay sao ý, nhìn đâu cũng toàn thấy Oppo :)))))
Rồi đến tối thì ra khu Jalan Alor ăn. Lí do là nó cách khách sạn có mấy phút đi bộ thôi. (Mình muốn chuồn đi China town cơ mà sếp không cho tự ý đi 1 mình, mà khu này cách chỗ mình ở 2km, nên không trốn đi được, đi phát là lộ ngay, chẹp chẹp). Khu Jalan Alor này khá ổn, lúc đầu mình bị nhầm tưởng nó là China town cơ tại thấy chăng đầy đèn lồng đỏ. Ở đây có đủ loại đồ ăn, Trung, Ấn, Việt, Thái đủ cả. Bên ngoài các quán ăn có đội ngũ nhân viện cầm menu chào mời khách nhiệt tình. Bạn có thể vào 1 quán, gọi 1 món, ăn xong trả tiền rồi sang quán khác ăn thử tiếp món khác. Chả có vấn đề gì cả. Các quán ăn vẫn vui vẻ cảm ơn và hẹn bạn lần sau quay lại. Trên menu mỗi quan có tên món ăn bằng nhiều thứ tiếng, có chụp cả hình ảnh và ghi rõ giá tiền để bạn dễ chọn lựa.
Nói về 2 món ăn vặt mình khoái thì có chè Cendol (đọc là chen đôn ý) với cái nước Air mata kucing. Chè cendol khá ngọt (mình là 1 đứa thích ăn ngọt và mình còn phải thừa nhận là nó ngọt, cực kỳ ngọt dù đã trộn hết cái đống đá bào ra thì nó vẫn rất ngọt, hay tại cái quán mình ăn nó thế hay sao không biết nữa. Vị như chè thái, có đậu đỏ, thạch các kiểu. Noi chung là ngon. Món này ăn ở Suria nên 12RM. Còn cái nước Mata kucing (chả biết viết có đúng không nữa) thì uống như nước long nhãn ý. Vị hơi buồn cười, cơ mà đã khát. Cái này mua ở Jalan Alor, có 1,8RM thôi. Uống no luôn. À bên đấy còn có cái trà gì mà bảo là trà Trung Quốc ấy. Trong khách sạn bữa sáng cũng có, mà vị nó đặc, uống hơi đắng 1 tẹo, mà khá ngon. Ra ngoài có 0.8RM 1 cốc, loãng toẹt, vị như nước vối =)))) Nói chung uống tạm cho đỡ khát thì cũng được.
Nguyên cả cái ngày thứ nhất có thế thôi. Về đến phòng cũng 9-10h rồi. Đi loanh quanh cả ngày mệt bở hơi tai, lại lăn ra ngủ luôn. Xong đến cả ngày thứ 2 thì vật vã ở hội chợ đến tận chiều mới về. Cái KLCC nó rộng vật vã, sếp tui đi không sót 1 gian nào. Chiều về đến phòng chân cảng ê ẩm luôn. Ngủ 1 mạch đến lúc ăn tối luôn. Tóm lại là hết 1 ngày.
Sáng hôm sau thì ăn sáng xong đến 12h phải trả phòng. Chả biết đi đâu mà trời thì nóng, sếp quyết định ra thẳng sân bay luôn. Mình lại bắt 1 cái meter taxi ở cổng khách sạn. Nhân tiện nói luôn, mình để ý thấy có 2 loại meter taxi nhé. 1 lọai màu đỏ lúc mình đến và mày xanh là loại mình về. Và mình thấy giá của xe đỏ rẻ hơn nhé. Lúc đi là 100RM mà lúc về tận 150RM. Bác tài lúc về trông giống gốc Trung, mà tính xởi lởi, dễ bắt chuyện.
Xong lại vạ vật 3 tiếng đồng hồ ở sân bay để chờ lấy vé rồi làm thủ tục. Mình với sếp ăn trưa ở 1 cái nhà hàng trong sân bay. Đồ ăn ok, mỗi tội đắt lòi. 1 lon coca bên ngoài có 4RM mà vào trong đấy tận 8-9RM. Nói tóm lại là cái khỉ gì trong sân bay cũng đắt. Vạn bất đắc dĩ thì mới mua thôi.
Thủ tục check in ở Malaysia đi có tận 2 quy trình soát đồ nhé. 1 lần là qua cửa để di chuyển để cổng ghi trên vé máy bay ý. Cũng soi đồ, soát người các thứ. Và còn lấy dấu tay và chụp hình qua camera giống cái hôm check in ở đây ý. Có thể sẽ có kiểm tra ngẫu nhiên passport của 1 ai đó, mà nói chung chả phải lo đâu, xác suất lấy lệ ý mà. Xong đi aerotrain về khu C. Rồi lại vạ vật ở đấy chờ làm thủ tục soát vé lên máy bay. Tại cửa này họ sẽ soát đồ và người kỹ hơn nhé. Ở đấy có 1 ông với 1 bà soát người. Ống soát người nam và bà soát người nữ nha, không có dùng gậy mà soát bằng tay không. Lưu ý 2 cổng C chung 1 cửa vào, ví dụ C21 và C23 chung 1 cửa soát người, sau đó rẽ trái lá C21, rẽ phải là C23. Tại đây là của soát vé, họ sẽ xé cuống các kiểu rồi mình lại vào tiếp 1 cái phòng chờ khá là rộng để chờ lên máy bay. Thế thôi! Về đến Việt Nam thì đi bus để về khu check in. Cũng cộp dấu đơn giản thôi. Thế là chính thức về đến VN rồi :)
Đấy, chuyến đi của mình chỉ nhạt nhẽo thế thôi, tại vì đi công tác mà. Chả đi đâu chơi được, cũng chả mua được cái con khỉ gì về làm quà cả vì mấy khu bán đồ lưu niệm hay ho đâu có được đi đâu. Mà mình đi vào tháng 4, đồ ở các khu trung tâm thương mại đắt lòi, chả mua gì hết. Thôi thì ít ra cũng được xuất ngoại mở rộng tầm mắt và chụp được cái ảnh selfie với cái tháp đôi là vui rồi. Ha ha. Nếu có cơ hội nhất định sẽ quay lại đây chơi 1 lần nữa. Đi như thế này vẫn thòm thèm lắm. Hi hi!
Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016
The Magician - Ý nghĩa và sự kết hợp
The Magician ứng với:
- Chiêm tinh học: gắn với Sao Thủy
- Nguyên tố: Khí
Từ khóa:
Sự thành thạo và kỹ năng. Dẫn dắt ý chí với sự tự tin.
Ý nghĩa lá bài The Magician:
The Magician nắm giữ các biểu tượng trong không trung bằng cách tập trung năng lượng và ý chí ở trong tâm trí ông. Mỗi biểu tượng đại diện cho 4 tính chất trong bộ ẩn phụ và chúng ta có thể thấy mình đang làm chủ mọi thứ bởi vì The Magician là sự biểu diễn năng lượng dưới dạng vật chất.
Đây là lá bài thể hiện sự chuyển đổi từ suy nghĩ sang hành động, là thời điểm để sử dụng sáng kiến của bạn cũng như ý chí kiên định để thể hiện mục tiêu của bạn. Bốn yếu tố được ông đưa ra trước mắt bạn cho thấy trước đây bạn đã có đầy đủ các yếu tố mà bạn cần trong số các kỹ năng và khả năng của bạn rồi, và giờ đây bạn cần phải tự tin vào bản thân để biến ước mơ thành hiện thực.
- Chiêm tinh học: gắn với Sao Thủy
- Nguyên tố: Khí
Từ khóa:
Sự thành thạo và kỹ năng. Dẫn dắt ý chí với sự tự tin.
Ý nghĩa lá bài The Magician:
The Magician nắm giữ các biểu tượng trong không trung bằng cách tập trung năng lượng và ý chí ở trong tâm trí ông. Mỗi biểu tượng đại diện cho 4 tính chất trong bộ ẩn phụ và chúng ta có thể thấy mình đang làm chủ mọi thứ bởi vì The Magician là sự biểu diễn năng lượng dưới dạng vật chất.
Đây là lá bài thể hiện sự chuyển đổi từ suy nghĩ sang hành động, là thời điểm để sử dụng sáng kiến của bạn cũng như ý chí kiên định để thể hiện mục tiêu của bạn. Bốn yếu tố được ông đưa ra trước mắt bạn cho thấy trước đây bạn đã có đầy đủ các yếu tố mà bạn cần trong số các kỹ năng và khả năng của bạn rồi, và giờ đây bạn cần phải tự tin vào bản thân để biến ước mơ thành hiện thực.
Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016
The Fool - Ý nghĩa và sự kết hợp
The Fool ứng với:
- Chiêm tinh học: gắn với Sao Thiên Vương
- Nguyên tố: Khí ( hoặc Tinh thần)
Từ khóa:
Một cơ hội mới và bất ngờ bỗng dưng xuất hiện. Những điều mới lạ, không quen thuộc và không xác định. Sự ngạc nhiên.
Ý nghĩa lá bài The Fool:
Lá The Fool mang số 0, mang đầy tiềm năng vô hạn của khoảnh khắc diễn ra sự sáng tạo, như vậy nó cho chúng ta thấy rằng trong thời điểm này bất kỳ điều gì cũng đều có khả năng xảy ra. Đôi khi lá bài này được gọi là "wild card", nó mang một nhân tố không xác định và yếu tố bất ngờ.
Khi lá The Fool xuất hiện trong một trải bài, nó cho thấy một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ và không xác định xảy đến một cách bất ngờ. Chúng ta có thể mong đợi những điều bất ngờ đến từ lá bài này vì The Fool là lá bài chứa đầy những điều ngạc nhiên, thường thì chúng sẽ mang nghĩa tích cực, nhưng hãy luôn lưu ý đến những lá bài xung quanh để biết được sự khởi đầu mới này sẽ dẫn đến đâu.
- Chiêm tinh học: gắn với Sao Thiên Vương
- Nguyên tố: Khí ( hoặc Tinh thần)
Từ khóa:
Một cơ hội mới và bất ngờ bỗng dưng xuất hiện. Những điều mới lạ, không quen thuộc và không xác định. Sự ngạc nhiên.
Ý nghĩa lá bài The Fool:
Lá The Fool mang số 0, mang đầy tiềm năng vô hạn của khoảnh khắc diễn ra sự sáng tạo, như vậy nó cho chúng ta thấy rằng trong thời điểm này bất kỳ điều gì cũng đều có khả năng xảy ra. Đôi khi lá bài này được gọi là "wild card", nó mang một nhân tố không xác định và yếu tố bất ngờ.
Khi lá The Fool xuất hiện trong một trải bài, nó cho thấy một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ và không xác định xảy đến một cách bất ngờ. Chúng ta có thể mong đợi những điều bất ngờ đến từ lá bài này vì The Fool là lá bài chứa đầy những điều ngạc nhiên, thường thì chúng sẽ mang nghĩa tích cực, nhưng hãy luôn lưu ý đến những lá bài xung quanh để biết được sự khởi đầu mới này sẽ dẫn đến đâu.
Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015
Tin nhắn lỗi
Trong điện thoại của tôi có một tin nhắn lỗi, cứ lâu lâu nó lại nhảy lên báo như một tin nhắn mới, mặc dù cái biểu tượng bên cạnh tin nhắn vẫn là cái dấu X to đùng, đỏ chói.
Tin nhắn đấy là từ một người bạn, một người mà tôi coi như chị gái. Chúng tôi đã từng rất thân thiết, nhưng đã lâu lắm rồi không liên lạc với nhau. Có lẽ cũng được 3 năm rồi. Chẳng phải cãi cọ xích mích to gì mà chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Chỉ là đột nhiên im lặng, những tin nhắn gửi đi mà không một lời hồi đáp và những cuộc gọi không có người nghe máy. Cứ như thế, chúng tôi xa nhau dần.
Có đôi khi tôi có tình nhắn thật nhiều tin, gọi liên tiếp nhiều cuộc điện thoại, chỉ mong rằng có người nhấc máy. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì cả. Đến một tin nhắn hồi đáp cũng không.
Có những lúc tôi muốn chạy tới trước mặt chị, chỉ để nói tôi nhớ chị biết bao. Nhưng rồi tôi lại do dự. Vì tôi sợ, tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
Dù không liên lạc đượcnhưng tôi vẫn tìm thông tin về chị. Đấy là những tin tức nho nhỏ, thông qua những buổi chuyện gẫu mỗi lần gặp mặt nhóm bạn chung của tôi và chị. Qua những câu nói vu vơ, những mẩu chuyện không đầu không cuối, tôi có thể hình dung ra phần nào cuộc sống của chị. Đủ để biết rằng chị đang sống.
Nhưng có những khi tôi không hề thấy thỏa mãn chút nào với số thông tin ít ỏi mình có được. Tôi muốn biết nhiều hơn. Tôi muốn được nghe chị kể về suy nghĩ và cảm xúc của chị. Tôi muốn nghe hết cả niềm vui, nỗi buồn và những tổn thương mà liệu chị có đang còn phải chịu đựng nữa hay không. Tôi cũng muốn kể chị nghe câu chuyện của mình. Chúng tôi sẽ lại ngồi bên nhau và nói chuyện hàng giờ như những ngày thơ bé.
Đến bao giờ mới quay lại được những ngày xưa?
Tin nhắn đấy là từ một người bạn, một người mà tôi coi như chị gái. Chúng tôi đã từng rất thân thiết, nhưng đã lâu lắm rồi không liên lạc với nhau. Có lẽ cũng được 3 năm rồi. Chẳng phải cãi cọ xích mích to gì mà chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Chỉ là đột nhiên im lặng, những tin nhắn gửi đi mà không một lời hồi đáp và những cuộc gọi không có người nghe máy. Cứ như thế, chúng tôi xa nhau dần.
Có đôi khi tôi có tình nhắn thật nhiều tin, gọi liên tiếp nhiều cuộc điện thoại, chỉ mong rằng có người nhấc máy. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì cả. Đến một tin nhắn hồi đáp cũng không.
Có những lúc tôi muốn chạy tới trước mặt chị, chỉ để nói tôi nhớ chị biết bao. Nhưng rồi tôi lại do dự. Vì tôi sợ, tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
Dù không liên lạc đượcnhưng tôi vẫn tìm thông tin về chị. Đấy là những tin tức nho nhỏ, thông qua những buổi chuyện gẫu mỗi lần gặp mặt nhóm bạn chung của tôi và chị. Qua những câu nói vu vơ, những mẩu chuyện không đầu không cuối, tôi có thể hình dung ra phần nào cuộc sống của chị. Đủ để biết rằng chị đang sống.
Nhưng có những khi tôi không hề thấy thỏa mãn chút nào với số thông tin ít ỏi mình có được. Tôi muốn biết nhiều hơn. Tôi muốn được nghe chị kể về suy nghĩ và cảm xúc của chị. Tôi muốn nghe hết cả niềm vui, nỗi buồn và những tổn thương mà liệu chị có đang còn phải chịu đựng nữa hay không. Tôi cũng muốn kể chị nghe câu chuyện của mình. Chúng tôi sẽ lại ngồi bên nhau và nói chuyện hàng giờ như những ngày thơ bé.
Đến bao giờ mới quay lại được những ngày xưa?
Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015
Lần đầu đón khách nước ngoài ^^!
Vài ngày trước, khách bên nước ngoài gửi thông báo qua mail rằng họ sẽ qua Việt Nam ghé thăm công ty mình. Loanh quanh đặt vé book phòng cho khách các kiểu, báo cáo sếp ok xong xuôi đâu đấy, chắc mẩm việc mình đến đây là xong.
1 ngày trước khi khách đến, sếp bảo gọi cho khách hẹn giờ làm việc để sếp qua đón. Chốt giờ với khách xong xuôi, sếp buông tin sét đánh ngang tai:" Mai em đi đón khách nhé, anh chờ ở công ty!!!". Và thế là tính từ giờ phút đấy trở đi, bạn Mều hoàn toàn rơi vào trạng thái vô cùng hoang mang và hoảng loạn. Buổi tối hôm đấy, bạn đã phải lọ mọ google maps do dẫm tính toán đường đi, gọi điện hỏi xin kinh nghiệm của họ hàng nội ngoại bạn bè gần xa bà con khối phố để phòng thân.
Sáng hôm sau (tức là sáng hôm nay), bạn Mều bé nhỏ lọ mọ dậy rõ sớm, loanh quanh mãi mới bắt được xe để đi đón khách, hên là vẫn đến trước giờ hẹn, không lo khách thấy mình đến trễ. Đến khách sạn, nhòm vào trong sảnh với tâm lí cứ thấy cặp nào mà có 1 ông 1 bà thì sáp vô hỏi, cơ mà chỉ thấy 1 đoàn rõ đông đứng lố nhố ở sảnh. Chạy ra quầy lễ tân hỏi:"Anh ơi, check giùm em khách (nói tên đầy đủ của khách) đến từ Malaysia với ạ". Anh lễ tân nối máy cho, mình cầm ống nghe chờ dài cổ mà hổng thấy ai bắt máy hết trơn á. Trả lại ống nghe cho lễ tân, họ bảo có lẽ là khách đang ăn sáng, để họ check lại cho. Đúng y như rằng là đang ăn sáng. Gọi điện về cho sếp thông báo tình hình, sếp bảo cứ từ từ, không cần vội đâu. Lại cần mẫn ngồi chờ.
1 ngày trước khi khách đến, sếp bảo gọi cho khách hẹn giờ làm việc để sếp qua đón. Chốt giờ với khách xong xuôi, sếp buông tin sét đánh ngang tai:" Mai em đi đón khách nhé, anh chờ ở công ty!!!". Và thế là tính từ giờ phút đấy trở đi, bạn Mều hoàn toàn rơi vào trạng thái vô cùng hoang mang và hoảng loạn. Buổi tối hôm đấy, bạn đã phải lọ mọ google maps do dẫm tính toán đường đi, gọi điện hỏi xin kinh nghiệm của họ hàng nội ngoại bạn bè gần xa bà con khối phố để phòng thân.
Sáng hôm sau (tức là sáng hôm nay), bạn Mều bé nhỏ lọ mọ dậy rõ sớm, loanh quanh mãi mới bắt được xe để đi đón khách, hên là vẫn đến trước giờ hẹn, không lo khách thấy mình đến trễ. Đến khách sạn, nhòm vào trong sảnh với tâm lí cứ thấy cặp nào mà có 1 ông 1 bà thì sáp vô hỏi, cơ mà chỉ thấy 1 đoàn rõ đông đứng lố nhố ở sảnh. Chạy ra quầy lễ tân hỏi:"Anh ơi, check giùm em khách (nói tên đầy đủ của khách) đến từ Malaysia với ạ". Anh lễ tân nối máy cho, mình cầm ống nghe chờ dài cổ mà hổng thấy ai bắt máy hết trơn á. Trả lại ống nghe cho lễ tân, họ bảo có lẽ là khách đang ăn sáng, để họ check lại cho. Đúng y như rằng là đang ăn sáng. Gọi điện về cho sếp thông báo tình hình, sếp bảo cứ từ từ, không cần vội đâu. Lại cần mẫn ngồi chờ.
Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015
Lighthouse - G.R.L
When it gets real, just know that I'll be there
Khi có chuyện gì xảy ra, hãy biết rằng tớ luôn bên cậu
I got your back, like it's just you and me here
Tớ sẽ chăm sóc cậu, như thế chỉ có tớ và cậu ở nơi đây
I'll go to war for you, let them bring it
Tớ sẽ nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng vì cậu, hãy cứ để họ thử thách chúng ta đi
I'll take on the world for you, better believe it
Trời có sập thì tớ sẽ cùng cậu chống lên, hãy cứ tin là như thế nhé
Khi có chuyện gì xảy ra, hãy biết rằng tớ luôn bên cậu
I got your back, like it's just you and me here
Tớ sẽ chăm sóc cậu, như thế chỉ có tớ và cậu ở nơi đây
I'll go to war for you, let them bring it
Tớ sẽ nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng vì cậu, hãy cứ để họ thử thách chúng ta đi
I'll take on the world for you, better believe it
Trời có sập thì tớ sẽ cùng cậu chống lên, hãy cứ tin là như thế nhé
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)