Vài ngày trước, khách bên nước ngoài gửi thông báo qua mail rằng họ sẽ qua Việt Nam ghé thăm công ty mình. Loanh quanh đặt vé book phòng cho khách các kiểu, báo cáo sếp ok xong xuôi đâu đấy, chắc mẩm việc mình đến đây là xong.
1 ngày trước khi khách đến, sếp bảo gọi cho khách hẹn giờ làm việc để sếp qua đón. Chốt giờ với khách xong xuôi, sếp buông tin sét đánh ngang tai:" Mai em đi đón khách nhé, anh chờ ở công ty!!!". Và thế là tính từ giờ phút đấy trở đi, bạn Mều hoàn toàn rơi vào trạng thái vô cùng hoang mang và hoảng loạn. Buổi tối hôm đấy, bạn đã phải lọ mọ google maps do dẫm tính toán đường đi, gọi điện hỏi xin kinh nghiệm của họ hàng nội ngoại bạn bè gần xa bà con khối phố để phòng thân.
Sáng hôm sau (tức là sáng hôm nay), bạn Mều bé nhỏ lọ mọ dậy rõ sớm, loanh quanh mãi mới bắt được xe để đi đón khách, hên là vẫn đến trước giờ hẹn, không lo khách thấy mình đến trễ. Đến khách sạn, nhòm vào trong sảnh với tâm lí cứ thấy cặp nào mà có 1 ông 1 bà thì sáp vô hỏi, cơ mà chỉ thấy 1 đoàn rõ đông đứng lố nhố ở sảnh. Chạy ra quầy lễ tân hỏi:"Anh ơi, check giùm em khách (nói tên đầy đủ của khách) đến từ Malaysia với ạ". Anh lễ tân nối máy cho, mình cầm ống nghe chờ dài cổ mà hổng thấy ai bắt máy hết trơn á. Trả lại ống nghe cho lễ tân, họ bảo có lẽ là khách đang ăn sáng, để họ check lại cho. Đúng y như rằng là đang ăn sáng. Gọi điện về cho sếp thông báo tình hình, sếp bảo cứ từ từ, không cần vội đâu. Lại cần mẫn ngồi chờ.
Chờ thêm gần nửa tiếng nữa mới thấy có 1 ông trông giống người Trung Quốc đi về phía mình, nhìn nhìn ngó ngó. Mình cũng ngó lại ổng, định hỏi mà lại sợ nhầm, vì vẫn đinh ninh trong đầu là 2 ông bà đi cùng nhau. Sau có 1 bà nữa đi về phía mình, nhìn giống người Ấn Độ, ông kia chỉ mình rồi nhấm nháy với bà kia: "Quìn? Quìn?". Mình quay sang nhìn bà kia thấy biểu cảm kiểu:"I don't know!!!". Nghi là khách nhà mình, thế là mình quay sang hỏi:" Are you Ms. Malliga?" Thế là bà kia:'' Yes! Yes!" xong mình giới thiệu tên mình rồi bảo là mình bên công ty qua đón bà ý. Bà khách ok, ok rối rít, xong chào hỏi các kiểu ôm hôn thắm thiết :)) Xong mình quay qua chào với bắt tay ông khách. Rồi cả ba người lên xe về văn phòng công ty. Trên đường cũng hỏi han vài câu xã giao, còn lại toàn 2 ông bà buôn chuyện với nhau, mình vểnh tai ngồi hóng.
Đến công ty, ngồi cùng sếp nói chuyện với khách. Câu nào khách nói mà sếp nghe hoài hổng hiểu thì mình nhảy vào phiên dịch hộ, riết rồi ông khách coi mình như phiên dịch luôn, ca nào khó đỡ quá nói hoài hổng ai hiểu ổng lại quay sang:"Ms Quìn, translate it" rồi cười toe. Ông này lúc nào hứng lên thì gọi mình là Quìn, còn không ổng cứ gọi theo họ, cứ "Ms Nguyen", dự là Nguyễn thì dễ phát âm hơn Quỳnh ha :))
Đi loanh quanh thăm hỏi đối tác, nói chung là cũng ok, các bên đều vui vẻ. Cơ mà mình hơi bị bực mình ở 1 chặng taxi, lúc đi gặp 1 đối tác, sếp mình dặn xe chờ mà không tính phí chờ, ông tài xế ok các kiểu, xong đên khi quay lại đón mình rồi chở đến nhà hàng để ăn trưa thì lại không in biên lai đủ cả chặng cho mình, sếp mình bực quá, phấy tay bảo trả tiền rồi đi luôn, khỏi thèm đôi co gì nữa, hic. Khách chỉ ở có 1 ngày, thành ra lịch trình cũng khá là sít sao.
Cơ mà buồn cười một cái là lúc buổi trưa hỏi khách muốn đi ăn gì thì cả hai ông bà đòi đi ăn KFC với lí do là muốn xem xem KFC Malaysia với KFC Việt Nam có gì khác nhau không, mặc dù sếp mình thì có ý muốn mời đi ăn hải sản (mà đến lúc ăn xong rồi mình vẫn chưa biết được rốt cuộc là KFC ở 2 nước có khác nhau cái gì không nữa :)) ). Dù cả mình lẫn sếp đều ra sức giải thích là mấy cái chỗ đó chỉ có mấy người trẻ trẻ, teen teen là hay ăn thôi. Nghe vậy thì bên kia bảo là bên nước họ mấy chỗ đó là dành cho các gia đình dẫn nhau đi ăn vào dịp cuối tuần, túm lại là vẫn háo hức lắm. Thế là lại đi loanh quanh tìm quán KFC.
Đến chiều thì đi gặp thêm 1 đối tác nữa. Ông sếp nhà đấy không nói tiếng Anh, ổng nói tiếng Trung. Ông khách cũng nói tiếng Trung theo. Sếp mình cũng biết tiếng Trung, tuy không xen vào góp chuyện cơ mà nghe thì hiểu hết. Có mình với bà khách ngồi ngơ ra, nghe chả hiểu gì, thỉnh thoảng ông khách dịch cho câu nào sang tiếng Anh thì biết câu đấy. Cơ bản là vẫn hiểu được nội dung câu chuyện.
Cuối giờ chiều tiễn khách về khách sạn, trước khi chia tay vẫn hẹn giờ đón đi ăn tối. Xong mình với sếp về công ty ngồi nghỉ ngơi 1 chút tầm nửa tiếng. Về đến công ty, cả 2 thầy trò đều mệt phờ người, uể oải nhìn nhau. Mệt lắm roài, cơ mà tối vẫn phải lết xác đi ăn tối với khách.
Lúc qua khách sạn đón khách thì ông khách xuống trước. Lại nói chuyện vài câu xã giao. Xong lại hỏi vài câu hơi cá nhân kiểu trước khi làm ở đây thì mình làm ở đâu, thế là mình bảo tốt nghiệp xong thì mình làm ở đây. Ông khách nghe xong kiểu:" oh, it is your first job. That's why you look so young". Xong đến lúc đi ăn, ông ý quay sang khều bà khách, bảo đây là công việc đầu tiên của mình, với bảo mình trông rất trẻ, hehe. Bà khách cũng oh, ah kiểu hiểu ra vấn đề xong hỏi mình bao nhiêu tuổi các thứ, rồi mình bảo mình 22 tuổi, bà ý cũng lại kiểu:" you are so young" :)) Yes, I know I'm young, and I even look younger than my age :)) Buồn cười 1 cái là lúc đi ăn, ông khách cầm điện thoại chụp hết món này đến món kia, ăn món nào là ông chụp ảnh món đấy. Cũng xì tin ra phết :))
Ăn tối xong thì chào tạm biệt. Cũng lại bắt tay và ôm hôn thắm thiết :))
Túm lại là cũng hết một ngày !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét