Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

Kẻ đưa thư...

    Tại một cánh đồng nhỏ ở ngoại ô thành phố có một hòm thư kì lạ. Lạ ư? Một hòm thư màu đỏ ở một nơi hiu quạnh ít người qua lại, không có gì che mưa che nắng, vậy mà chẳng hề hư hại, thư từ luôn được giữ cẩn thận, lại còn luôn được gửi nhanh hơn so với nhưng nơi khác ít nhất là 3 ngày nữa chứ. Và đó là lí do vì sao cô bé chú ý đến nó. Cô bé- con người chủ yếu liên lạc với những người yêu quý của mình qua những lá thư thì sao có thể bỏ qua một hòm thư tuyệt như thế này được. A, mà hòm thư này cũng không tuyệt lắm, bởi một kẻ đưa thư đáng ghét mà cô bé xui lắm mới gặp phải. Lần nào đi gửi thư cô cũng chạm mặt kẻ đó, lần nào cũng cãi nhau, và oái oăm thay, tình trạng này đã như thế ngay từ lần đầu gặp mặt.


  Hôm đó là Lễ Giáng sinh, cũng là lần đầu tiên cô bé sử dụng hòm thư đặc biệt này. Khám phá ra bí mật của hòm thư một cách tình cờ từ lâu rồi nhưng nay cô bé mới thử dùng nó. Cô hồi hộp thả chiếc phong bì vào thùng thư, nhẹ mỉm cười. "A, Giáng sinh rồi. Tuyệt quá!"-cô bé khẽ reo lên. Và dường như để tăng thêm không khí cho ngày lễ, từng bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng rơi, phủ một lớp áo khoác tinh khôi lên vạn vật. Cô bé hớn hở đưa tay hứng những bông tuyết đầu mùa, reo lên sung sướng:" Tuyết rơi rồi!". 

  "Thú vị vậy sao?"- một giọng nói đột ngột cất lên làm cô bé giật mình. Nãy giờ mải chú ý đến những bông tuyết cô bé không để ý có người đứng ngay bên cạnh. Là một cậu bé! Cậu ta chắc cũng trạc tuổi cô, đang đứng chống một tay vào hòm thư nhìn cô tò mò: " Cậu thích tuyết rơi đến vậy sao?". Cô bé mỉm cười đáp: " Đúng vậy. Đêm Giáng sinh có tuyết thì mọi thứ sẽ lung linh hơn. Mặt đường phủ tuyết sẽ che đi những chỗ lầy lội. Mái nhà thì trông như đội chiếc mũ trắng ngộ nghĩnh của ông già Noel. Và có tuyết thì trẻ con sẽ tha hồ nghịch tuyết và đắp người tuyết nữa chứ!". Gương mặt bừng sáng của cô bé quay sang người bạn mới gặp như để tìm sự đồng tình. Dù gì thì cũng cùng là trẻ con mà. 

  Trái với mong đợi của cô bé, câu ta nhún vai hờ hững đáp:" Vậy sao. Tôi lại nghĩ rằng có tuyết đêm sẽ lạnh hơn, làm nhiều kẻ vô gia cư chết cóng. Mặt đường có tuyết sẽ trơn trượt làm người đi trên đó ngã gãy chân. Người ta sẽ phải bỏ cả đống tiền để dọn tuyết trên mái nhà và ở lối đi. Trẻ con vì mải chơi tuyết mà bị viêm phổi, không thì ít nhất cũng bị cảm lạnh. Đấy, có gì hay đâu nào?".

  Miệng cô bé há to ra theo từng lời khủng khiếp đó. Trời ơi, một điều kì diệu như vậy vào miệng cậu ta lại thành ra thảm họa toàn cầu. Nghĩ vậy không khỏi bực mình, cô bé hỏi:
- Sao cậu lại có cái nhìn cực đoan như vậy chứ?
- Không phải cái nhìn cực đoan mà là cái nhìn thực tế, nên đánh giá đúng sự vật chứ không nên khoác lên nó những mơ mộng ảo tưởng viển vông.

  Cô bé nhìn sững cậu trong giây lát, ngạc nhiên về sự kì lạ của con người mới quen:
- Cậu lạ thật đấy.- như chợt nhớ ra điều gì, cô bé hỏi- mà cậu là ai vậy?
- Ác ma đến từ thiên đường, hoặc thiên sứ đến từ địa ngục, gì cũng được.
- Cái gì?- Cô bé ngơ ngác
- Mà thôi, cứ gọi tôi là người đưa thư cũng được- cậu bé tặc lưỡi nói thêm khi thấy vẻ mặt sửng sốt của cô bé, cảm thấy có chút thú vị về con người này.

  Cô bé bị cậu ta làm cho rơi hết từ thái cực này sang thái cực sang, đầu óc quay vòng vòng. Cái gì mà thiên sứ mới chả ác quỷ cơ? Ôi, loạn hết cả lên. Chợt cậu bé mở hòm thư rồi nhét tất cả thư vào chiếc túi mang bên mình. Cô bé hốt hoảng kêu lên:
- Này! Cậu đang làm gì thế hả? Cậu nghĩ mình là ai mà dám lấy thư của người khác?
- Người đưa thư- cậu bé thản nhiên đáp, rồi quay lưng bỏ đi
- Này!- cô bé chạy theo níu tay cậu ta lại, không tin tưởng chút nào- cậu định đi đâu vậy hả?
- Đi đưa thư, vậy cậu nghĩ tôi có thể đi đâu với đống thư này- cậu bé ngạc nhiên hỏi lại, thắc mắc sao có người nhiều chuyện làm vậy.

  Cô bé vẫn nghi ngờ giữ chặt tay cậu bé như giữ một tên trộm, khiến cậu không thể đi được. Mà cậu thì cần phải đi, cậu sắp bị muộn rồi, còn rất nhiều thư mà cậu phải giao. Đột ngột cậu ta chỉ tay về phía sau cô bé kêu lên:" Ôi, cái gì vậy?". Cô bé giật mình quay ra sau. Đâu có gì đâu. Khi cô quay trở lại thì cậu bé đã biến mất. Cô bé ấm ức trở về nhà, vẫn còn hậm hực cái kẻ lập dị kia:" Cứ chờ đấy, đồ lừa đảo. Tôi mà gặp lại cậu thì..."

  Đêm hôm đó có một người cứ thao thức mãi không sao ngủ được vì chuyện xảy ra lúc tối. Cũng đêm đó, có kẻ đã chạy xuôi chạy ngược khắp nhân gian chỉ để giao cho kịp những bức thư, thi thoảng lại hắt xì hơi khi có kẻ đang rủa lén mình...

  Một Giáng Sinh kì lạ...mở đầu cho một câu chuyện lạ lùng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét