Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

Nhớ và quên.

          Trong mỗi chúng ta đều tồn tại một thứ có tên gọi là kí ức. Nó lưu giữ tất cả những sự kiện, những con người, những hình ảnh, những âm thanh, những cái tên... tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời.

           Kí ức có thể rất vui. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc, đáng nhớ mà ta mãi khắc ghi, và đôi khi có thể bất giác mỉm cười mỗi khi nghĩ đến. Đó là hình ảnh những người ta yêu thương, là những kỉ niệm êm đềm bên cạnh họ. Đó là những khoảnh khắc vinh quang tràn ngập sau bao nỗ lực, cố gắng...Ta luôn nâng niu, trân trọng, giữ gìn.


          Nhưng kí ức cũng có những gam màu tối u buồn. Là sự mất mát, sự chia li, những thất bại, sự thất vọng chán nản và cả nỗi đau. Mỗi khi miền kí ức đó tràn về ta lại đau đớn xót xa, cầu mong giá như nó chưa từng xảy ra. Ta ước mong mình có thể quên hết, để thoát khỏi nó...

          Tìm kiếm kí ức cũng giống như tra từ điển vậy. Khi ta tìm kiếm một kỉ niệm, ta cũng vô tình bắt gặp những kỉ niệm liên quan. Đôi khi tưởng chừng như đã quên, nay chợt hiện về trong tâm trí, lay động một góc nhỏ của tâm hồn. Và nhắc nhở ta về những chặng đường mà ta đã đi qua...

           Kí ức cũng giống như những đợt sóng, sát lại gần rồi lại dạt ra xa. Lúc lại gần nhắc nhở, lúc lại chạy ra xa, ru ngủ ta vào miền quên lãng. Có lúc lăn tăn vỗ nhẹ dịu êm, có lúc lại dạt dào ào ạt, như những cung bậc cảm xúc bất ngờ... Là sóng của thời gian hay con sóng trong lòng người?

           Ta muốn giữ tất cả những kí ức bên mình. Ta muốn lưu giữ nó lâu hơn những gì mà thời gian có thể tàn phá. Nhưng trí nhớ con người đâu phải là vô hạn. Ta muốn nhớ ... nhưng đến một lúc nào đấy khi bộ nhớ đã đầy, ta bắt buộc phải quên. Quên mà vẫn nhớ. Khi những kí ức ngủ quên...
                           
                                     " Chuyện hôm qua như nước chảy về đâu
                                        Mãi xa ta không sao giữ được
                                        Xưa nay chỉ thấy người nay cười
                                        Có ai nghe thấy người xưa khóc   "
  
         Quên? Là gì nhỉ? Phải chăng là không thể nhớ được điều mà mình muốn nhớ, những kí ức mà ta muốn khắc ghi, muốn giữ bên mình mãi mãi? Phải chăng quên cũng giống như người ta nhấn phím shift+delete trên máy tính, những dữ liệu mất đi sẽ không bao giờ khôi phục lại được nữa? Những kí ức đó sẽ dần dần biến mất trong ta. Đầu tiên là quên tên, rồi đến người, những hình ảnh, âm thanh có liên quan cũng dần biến mất theo. Nhưng chúng không biến đi quá nhanh mà cứ từ từ, từng chút một, đến khi ta chợt nhận ra là đã mất đi một điều gì đó thì không nhớ nổi, chỉ còn lại một khoảng trống không thể lấp đầy... Cũng giống như xem một đoạn phim quay ngược khi vẽ một bức tranh... từng mảng màu từ từ biến mất, rồi đến những nét vẽ... cứ thế, cuối cùng thì chỉ còn lại tờ giấy trắng...

         Quên thật sự rất đáng sợ. Nó xóa đi mọi thứ. Từ những kỉ niệm bình thường cho đến những kí ức cực kì quan trọng. Nó tạo ra những khoảng trống trong lòng mỗi người. Và sẽ tệ hơn nữa khi có người quên... nhưng có người thì vẫn nhớ...
           
                                       " Người nay cười nhưng khóc ở trong tim
                                         Người xưa khóc, đã nghe và vẫn nhớ
                                         Chuyện hôm qua còn trong kí ức
                                         Không toàn vẹn nhưng vẫn ở bên ta
                                         Nước chảy về chỗ trũng
                                         Chẳng qua trái tim không sâu được bằng thời gian"

           Tôi không muốn quên, nhất là những người tôi yêu quý và những kỉ niệm về họ. Nhưng rồi tôi vẫn quên, vì không ai nhớ được mọi thứ trên đời...như cuộc sống vẫn là vậy. Và đôi khi họ cũng quên tôi. Sẽ đau lòng lắm khi ta còn nhớ mà họ thì đã quên, cũng như khi ta quên mà ai kia còn nhớ,,, cứ thế, cái vòng tròn luẩn quẩn lại bắt đầu... chẳng qua cũng chỉ vì trái tim không sâu được bằng thời gian...

           Quả thật, trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là sự lãng quên. Và cuộc đời này thật sự là một đống lộn xộn. Nó xáo trộn mọi thứ, xoay chuyển sự vật, khiến cuộc sống không ngừng thay đổi. Nó đưa những con sóng tràn vào tâm trí ta, cuốn kí ức trôi xa về miền quên lãng, đưa kí ức về với biển, về miền tự do...và xóa nhòa những dấu chân trên cát...

         Cuộc đời này là một mớ hỗn độn và điên loạn...Mỗi khi gặp khó khăn ta lại nhìn về quá khứ, dựa vào sức mạnh kí ức để tiếp tục bước đi. Mỗi bước đi lại tạo thêm cho ta kí ức, và cũng đồng thời lấy đi những kí ức khác...

    Cuối cùng....

            ...kí ức là thứ duy nhất còn sót lại sau một đống vụn vỡ của cuộc đời...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét