Có mệt không khi cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ trong khi thật ra rất cần một bờ vai để dựa vào.
Có mệt không khi cứ phải cố mỉm cười gượng gạo dù trong lòng đau đớn lắm.
Có mệt không khi cứ phải cố nén những giọt nước mắt chỉ trực tràn mi , nuốt chúng chảy ngược vào tim khi mà bản thân chỉ muốn òa lên khóc một trận ra trò.
Có mệt không khi cứ cố cắn răng chịu đựng mọi đau khổ muộn phiền một mình vì sợ nếu nói ra sẽ khiến những người xung quanh lo lắng.
Có mệt không khi cứ phải cười đùa vui vẻ, cố hòa mình vào đám đông trong khi bản thân cảm thấy cô đơn và lạc lõng.
Có mệt không khi cứ luôn miệng nói mình không sao những lúc mà bản thân biết mình đang không ổn hơn bao giờ hết.
Có mệt không khi đem hết sự hài hước, lạc quan để tạo nên cái vẻ ngoài vui vẻ để làm mọi người vui, làm rôm rả bầu không khí, để đến lúc về lại với căn phòng nhỏ bé của riêng mình, nhưng nỗi buồn lại được dịp đua nhau dồn chật lại, ôm lấy mình như một nỗi tủi thân.
Có mệt không khi cứ lặng lẽ một mình giải quyết khó khăn, dù đôi khi cần lắm một người để sẻ chia, tâm sự, nhưng lại ngại chẳng dám nói vì sợ làm phiền đến người ta.
Có mệt không khi lúc nào cũng dựng lên cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ, lạc quan để làm chỗ dựa cho người khác trong khi bản thân vốn yếu đuối và dễ bị tổn thương lắm, cũng rất cần một vòng tay ấm áp ôm lấy mình những lúc chênh vênh.
Có mệt không khi có tâm sự mà chẳng dám ngỏ cùng ai, sợ người ta thấy được sự yếu đuối của bản thân những lúc yếu lòng.
Có mệt không khi người ta làm tổn thương mình mà cứ nói là không sao. Đau lắm, buồn lắm, nhưng rồi lại tự ôm lấy mình an ủi, vỗ về.
Có mệt không khi cứ phải cố gắng bước đi dù mệt mỏi lắm, chẳng nhìn thấy đích đến cũng không còn xác định được phương hướng nữa, nhưng vẫn phải tiếp tục đi thôi dù chẳng biết là đi đâu, vì đơn giản là chẳng thể dừng lại.
Tôi ơi, có mệt không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét