Dạo này đi ngủ mình hay nằm mơ. Những giấc mơ đáng sợ, tối tăm, đầy máu và nước mắt.
Mình thường mơ thấy bản thân đang lang thang vô định ở một không gian xa lạ, rộng lớn, đôi khi giống như 1 căn phòng trống, nhưng nó lớn lắm. Rồi mọi thứ dần trở nên nhòe nhoẹt, mình chẳng còn xác định được phương hướng nữa. Và rồi bàn chân mình đầy máu. Hoảng loạn, sợ hãi, mình vội nhấc chân lên xem. bàn chân mình găm đầy những mảnh thủy tinh nhỏ, chúng cứa sâu vào da thịt mình. một cảm giác khó chịu. Mình vốn sợ máu, nên thấy thế, mình bủn rủn cả chân tay. Rồi không hiểu sao mình lại cố di chân để gạt đi những mảnh thủy tinh. Hành động đó làm cho máu chảy nhiều hơn, dây đầy ra sàn. Sàn nhà đã chuyển thành màu trắng từ lúc nào, màu máu càng nổi bật hơn. Có cái gì đó không thực, mình cảm thấy thế. Gào thét trong tiềm thức để gọi bản thân mình tỉnh dậy. Giật mình. Mồ hôi ướt đẫm áo.
Một giấc mơ khác. Mình đang chạy. Trong 1 con ngõ nhỏ, ngoằn ngoèo, tối om. Đâu đó hiện lên vài ánh đèn đường. Mình đang tìm gì sao? Tiếng bước chân. Những bóng người chờn vờn. Có ai đó đang đuổi theo mình. Và mình đang chạy trốn họ. Chính xác là mình đang chạy trốn, chứ không phải là đuổi theo 1 cái gì như mình nghĩ ban đầu. Gì thế này? Mình không biết. Chỉ biết có cái gì đó thôi thúc mình phải chạy thật nhanh, thoát khỏi những cái bóng đáng sợ kia. Và dù hoảng loạn, mình vẫn ý thức được phải chạy về nơi có ánh sáng và tiếng người. Nhưng cứ mỗi khi mình tới gần thì ánh sáng biến mất, những nơi có người thì bỗng chốc trở thành ngõ cụt. Những bóng người dồn mình vào chân tường. Mình muốn hét lên kêu cứu nhưng không được...
Mình đang ở trong phòng mình. Tối om. Ánh sáng nhà bên hắt qua cửa sổ. Có tiếng người lao xao. Mình thấy 1 bóng người bên của sổ. Có lẽ là hàng xóm thôi. mình nhủ thầm. Cái bóng đột nhiên bay vút qua của sổ đóng chặt, xuyên vào phòng mình. Một cô gái. Cô ta có 1 mái tóc xoăn, dài chấm vai, gương mặt nhỏ nhưng mình không nhìn rõ đường nét. Chỉ cảm thấy có gì đó quen quen. Lạ thật. Cô ta đứng gần bàn học của mình, lúi húi tìm cái gì đó. Đột ngột cô ta ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt mình. Có cái gì đó đáng sợ làm mình như nghẹt thở. Cô ta bước về phía mình, hai tay giơ về phía trước như muốn bóp cổ mình. Sợ hãi. Mình muốn hét lên nhưng hai hàm răng như nghiến chặt vào nhau, mình không sao hét được. Mình không muôn điều này. Trong nỗ lực cố gắng kêu cứu, mình giật mình tỉnh giấc. Căn phòng tối om, giống hệt trong giấc mơ. Chỉ khác một điều: cô gái kì lạ không còn đó nữa.
Mình còn mơ nhiều lắm. Nhưng tỉnh dậy là quên hết. Chỉ còn nhớ mấy giấc mơ kia vì chúng ám ảnh mình. Ngủ mà cứ mơ nhiều như vậy nên mình ngủ không sâu, giấc ngủ chập chờn, thành ra lúc nào cũng buồn ngủ. Mệt thật !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét