Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Nhớ thương vơi đầy

Có những chuyện, người nhớ thì vẫn nhớ, còn người quên thì cũng đã quên. Ngay cả khi chuyện đã qua rồi, ta vẫn không thể ngăn bản thân ngừng hy vọng, chờ đợi rằng một lúc nào đấy người sẽ nhớ ra. Mà đâu biết rằng có những chuyện quan trọng với ta nhưng chắc gì người đã để vào trong tâm trí. Ta coi trọng người, giữ người ở vị trí quan trọng trong tim. Nhưng cuộc sống của người bận rộn, người còn nhiều mối quan tâm khác ngoài ta. Người nói, người thương ta. Nhưng rồi vẫn lãng quên ta giữa dòng đời tấp nập. Vậy rốt cuộc, ta là gì trong lòng người nhỉ?

Nhiều lúc ta đi ngang qua những con phố quen nơi in dấu bao kỷ niệm giữa ta và người. Ta chợt nhớ đến người. Ta muốn quan tâm, nhưng lại sợ sự quan tâm ấy của ta làm phiền người. Ngày qua ngày, ta vẫn dõi theo người. Người ra sao, sống như thế nào, ta đều biết. Dù bằng cách này hay cách khác, dẫu chỉ âm thầm, lẳng lặng chẳng nói ra, ta vẫn nhớ thương người theo cách riêng của ta. Chỉ cần biết người vẫn sống tốt là ta đã cảm thấy yên lòng rồi.


Ta thương nhớ người. Lắm khi cái nỗi nhớ thương ấy giày vò ta giữa dòng đời xuôi ngược. Ta loay hoay với bao cảm xúc chẳng thể gọi thành tên. Con người là những sinh vật tham lam. Yêu thương vốn chẳng bao giờ là đủ. Không có thì muốn có, có ít thì lại muốn có nhiều hơn, rồi cuối cùng muốn độc chiếm hoàn toàn người ta. Ta cũng chẳng phải là ngoại lệ. Ta cũng chỉ muốn giữ người cho riêng ta mà thôi. Nhưng mà, đâu có được. Người vốn chẳng thuộc về ta. Trước đây chưa từng, giờ không phải và có lẽ sau này cũng sẽ vẫn chẳng phải. Ấy thế mà ta vẫn tham lam, vẫn không ngừng nuôi hy vọng. Cũng chỉ vì một câu nói người thương ta của người. Người đã từng nói người hạnh phúc khi ta coi người là người quan trọng, và người cũng vậy. Có thật đó là những gì người nghĩ, hay là ta lại tự nuôi ảo tưởng cho mình?

Ta và người đã có nhiều kỷ niệm. Có những kỷ niệm trở thành bí mật của cả hai ta. Mỗi khi nghĩ đến những điều đó, trong ta lại dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Cái cảm giác mà có những thứ chỉ có riêng giữa ta và người tạo cho ta cảm giác ta đặc biệt hơn những người khác trong thế giới của người. Nhưng rồi cũng đến ngày ta nhận ra, ta không phải là người duy nhất như thế. Người còn có những kỷ niệm, những bí mật đặc biệt với những người khác nữa, không phải ta. Là hụt hẫng, là xót xa, nhưng ta lại chẳng thể oán trách người. Từ đầu tới cuối, vẫn chỉ là ta tự huyễn hoặc mình. Cuối cùng, ta cũng hiểu ra, rằng trên đời, cũng có những lúc người ta đặt nhầm tên cho những mối quan hệ chỉ bằng cảm xúc nhất thời của mình, và tạo cho nhau những thói quen, để rồi đôi khi nhầm tưởng đó là hạnh phúc.

Ta vẫn thường tự hỏi chính mình rằng ta định cố chấp như thế này đến bao giờ đây? Đến bao giờ ta mới chịu chấp nhận thực tại, mà chịu buông tay với những gì chẳng thể giữ. Cuộc sống và con người thay đổi, như những cơn gió không bao giờ ngưng thổi. Gió trời làm sao nắm nổi. Duyên giữa người với người níu giữ bằng gì đây? Biết bao lần ta tự hỏi mình như thế, rồi lại tự nhủ, thôi thì cứ cố gắng hết sức mình, cố thêm một lần nữa thôi, để sau này khỏi hối hận khi nghĩ lại. Thêm một lần, rồi thêm một lần nữa. Đôi lúc ta cũng không thể hiểu nổi sự cố chấp của bản thân. Nhưng giờ thì ta cũng chẳng muốn cố nữa, hay đúng ra là chẳng thể cố. Ta đã quá mệt mỏi rồi. Thứ gì cần nắm cũng đã nắm, thứ gì cần buông cũng đã buông. Còn lại là do nhân duyên. Bây giờ ta mới hiểu, thì ra, có những chuyện không phải cứ muốn là được.

Đôi khi thương nhớ tới mức tổn thương khi người mình nhớ chẳng thương nhớ mình!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét