Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Người mở khóa

Tôi gọi anh là Key - người mở khóa. Cái tên tôi đặt cho anh chẳng phải vì anh là thợ sửa khóa, mà anh thì cũng chẳng làm trong lĩnh vực đấy. Tôi gọi thế, vì anh là người luôn mở cửa cho tôi.

Anh làm cũng công ty với tôi. Hơn tôi có 2 tuổi thôi cơ mà sao tôi thấy anh già dặn và chững chạc hơn tuổi nhiều. Có lẽ những người bươn chải với cuộc sống từ sớm sẽ dạn dày hơn chăng, hay chỉ vì tôi là đứa trẻ luôn được che chở trong vòng tay của ba mẹ nên thấy ai cũng chững chạc hơn mình? Có thể là vì lí do này, cũng có thể là vì lí do kia, hoặc cũng có thể là cả hai. Chả biết nữa. Anh vui tính, tốt bụng, hay trêu chọc tôi. Lúc nào cũng thế. Anh cười vào cái vẻ ngốc nghếch, ngờ nghệch của một đứa trẻ lần đầu bước chân vào cuộc đời của tôi. Nhưng lại tử tế nhắc nhở, chỉ dạy cho tôi về cuộc sống, cho tôi bớt "ngây thơ" đi. Cũng giống như các chị, luôn bảo ban, nhắc nhở tôi nhiều thứ. Nhưng vẫn là troll nhiều hơn.



Tôi thì chẳng phiền lòng gì về mấy cái vụ trêu chọc. Chỉ cần biết là không có ác ý với tôi, thì cứ trêu thoải mái. Có vẻ như trêu tôi vui lắm, nên anh cứ hăng hái troll tôi hoài. Hỏi ra mới biết, từ ngày tôi vào công ty anh mới có người để trêu, còn trước đây, anh toàn bị trêu !!! Tôi nghe chuyện mà cười lăn lóc.

Lại nói về chuyện mở khóa. Tôi không có chìa khóa để vào văn phòng. Và các chị thì luôn đến muộn. Còn anh thì ở ngay tầng dưới, lúc nào cũng đến sớm nhất công ty. Những hôm anh đến sớm mở cửa, tôi chỉ việc cứ thế đi vào. Thỉnh thoảng nghịch ngợm, tôi đi chậm chậm, nhẹ nhàng, rồi lúc đi ngang cửa phòng anh thì thò đầu vào chào rõ to: "Em chào anh ạ!!!" xong cười toe, mặc cho anh bị hù giật hết cả mình. Đấy mà những hôm có anh ở đấy, còn hôm nào anh đi vắng, tôi sẽ bị bỏ ở ngoài cửa, đứng tha thẩn chờ cho đền khi các chị đến mở cửa thì mới được vào.

Không những thế, trong văn phòng công ty còn có nhiều phòng nhỏ. Phòng tôi làm việc ở cạnh phòng anh, tôi cũng không có chìa khóa phòng này nốt. Trớ trêu một điều, phòng này thì anh cũng không có chìa khóa luôn. Thế nhưng anh vẫn có cách mở được cửa. Chỉ cần một cái thìa thôi, lách qua ổ khóa, cách một cái, thế là cửa mở. Tôi vẫn nói vui đấy là tuyệt chiêu cậy cửa thần thánh của anh. Chính từ giây phút đấy, tôi quyết định gọi anh là Key. Anh là người luôn mở cửa cho tôi.

Những hôm đến sớm, tôi và anh hay nói chuyện với nhau. Những câu chuyện không đầu không cuối. Mà chuyện cũng chẳng ra chuyện. Có chăng chỉ là có cái để nói cho hai đứa đỡ tự kỉ mỗi đứa một xó mà thôi. Và qua những lần nói chuyện ấy, tôi biết rằng, anh, và cũng như những người khác, vẫn cho rằng tôi là một đứa trẻ ngây thơ không biết gì. Một đứa trẻ lớn lên một cách vô lo vô nghĩ trong vòng tay của cha mẹ, À thì cũng không hẳn là sai, nhưng như thế cũng chẳng đúng. Tôi có lẽ vẫn còn ngờ nghệch, vụng về, nhưng chắc chắn và chẳng vô tư không âu lo bất cứ chuyện gì như cái vẻ bề ngoài mà tôi vẫn hay trưng ra đấy.

Tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời mọi người trong công ty. Ai sai bảo gì thì tôi làm nấy, không kêu ca, không phản kháng. Không phải vì tôi là một con rối dễ dàng cho người khác giật dây. Mà bởi vì tôi biết, người lớn thì thích trẻ con ngoan và biết nghe lời. Và khi những "người lớn" đấy thích tôi, cuộc sống của tôi sẽ dễ chịu hơn. Tôi sẽ dễ dàng hơn đạt được những thứ mà mình muốn. Với một đứa trẻ ngoan, đương nhiên, người ta cũng sẽ dễ tính hơn.

Và lẽ dĩ nhiên, Key không biết được lối tư duy của tôi. Anh chỉ nhìn cái vẻ bề ngoài của tôi, và tư duy theo cách nghĩ của anh. Anh quy chụp cho tôi cái tính cách mà tôi tự tạo ra thành cái vỏ bọc cho riêng mình. Nói cách khác, anh thấy tôi như cách tôi muốn người khác nhìn thấy tôi như thế. Và anh vẫn như thế, luôn đối xử với tôi như với một đứa trẻ. Tôi thì cũng chẳng phiền lòng vì điều đó. Có thêm một người anh trai như vậy cũng đâu là quá tệ. Kể ra cũng có đôi chút thú vị.

Nói chung, Key là một người tử tế, một người anh trai tốt. Nhưng anh chẳng hiểu gì về tôi cả!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét