Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Yêu hay từ bỏ?

Có lẽ em quá ích kỷ để không thể yêu anh...

Chúng ta đã là bạn. Nói "đã" không có nghĩa là giờ đây chúng ta không còn là bạn nữa, chỉ là em cảm thấy chữ "bạn" đã không còn miêu tả đầy đủ và chính xác về mối quan hệ hiện giờ của chúng ta.

Em vẫn còn nhớ những ngày tháng trước đây. Khi đó, em có thể vô tư cười đùa, nói chuyện trước mặt anh. Mối quan hệ của chúng ta lúc đó thật đơn giản. Anh lúc đó như người bạn lớn của em, người đã chỉ dạy cho em bao nhiêu điều trong cuộc sống cũng như công việc. Anh giống như một điểm tựa cho em vậy. Em quý mến anh, một thứ tình cảm yêu quý đơn thuần giữa những người bạn dành cho nhau. Chúng ta quan tâm đến nhau đủ nhiều để hơn một người bạn bình thường, nhưng tuyệt đối không phải người yêu. Ngày anh có người yêu, em đủ tinh ý để nhận ra. Người yêu của anh là một cô nàng xinh đẹp nhưng tính tình cà chớn (tất nhiên, đấy là cảm nhận chủ quan của riêng em thôi). Em biết là anh yêu chị ấy nhiều lắm. Nên cái ngày mà chị ấy bỏ anh đi, em biết trái tim anh tan nát. Anh đã đau khổ nhiều biết bao nhiêu, dù anh có che giấu không cho người khác biết, nhưng em vẫn nhìn ra nỗi đau ấy thấp thoáng trong đôi mắt anh. Chẳng dễ gì quên được một người mà mình đã từng yêu tha thiết, phải không anh?



Thế nên, em đã rất bất ngờ khi anh nói yêu em. Không, không phải chỉ bất ngờ, mà nó còn như một cái giật mình thảng thốt đầy sự ngỡ ngàng. Em không dám tin vào điều đó, dù chính tai em nghe từ chính anh. Không phải là em không tin anh. Nhưng anh ơi, liệu rằng khi vừa mới bước ra khỏi cuộc tình tan vỡ ấy, anh có đủ tỉnh táo để hiểu mình đang làm gì không? Em không biết lúc anh nói yêu em, anh có còn nhớ đến chị ấy, hình bóng chị ấy có còn vương vấn trong lòng anh? Nhưng em biết chắc những mảnh vụn trong trái tim anh vẫn chưa lành. Lời tỏ tình đến từ một trái tim tan vỡ sau một cuộc tình, thật sự em không đủ can đảm để chấp nhận.

Rồi chúng ta vẫn tiếp tục cạnh nhau, vì công việc, vì những mối quan hệ khác, vì tình bạn. Có lẽ bây giờ cái tình bạn giữa chúng ta đã biến tướng đi nhiều, khác xa so với cái tình bạn trước đây. Em đã không thể coi anh như một người bạn bình thường nữa. Em đã cảm thấy ngại ngùng đôi lúc ở cạnh anh. Và áy náy nữa, khi dù không thẳng thừng từ chối nhưng thái độ của em chẳng khác gì lời cự tuyệt. Thế rồi đau đớn thay, đến một ngày em chợt chua xót nhận ra em cũng có tình cảm với anh. Cái thứ cảm xúc bé nhỏ ấy cứ lặng lẽ nảy mầm trong em, đến khi em nhận ra thì nó đã bén rễ sâu rồi. Và em biết, từng ngày, từng ngày qua, nó sẽ lớn thêm, dù chỉ một chút thôi, nhưng sẽ cứ thế không ngừng. Và em lo sợ. Sợ một ngày tình cảm ấy sẽ vượt ra ngoài sự kiểm soát của em, đến một ngày mà em không thể che giấu, cũng chẳng thể thừa nhận. Nếu ngày đó thực sự đến, em biết phải làm sao đây? Em không thể chạy trốn, lại càng chẳng thể đối mặt với anh. Tại sao anh lại đặt em vào cái tình cảnh trớ trêu thế này?

Dù trái tim vẫn thổn thức vì anh, lý trí của em vẫn không ngừng gào thét, nhắc nhở em. Rằng tình yêu này vốn mang đầy bất ổn, từ khi anh gom những mảnh vụn trái tim ngỏ lời với em, đến những ánh mắt anh đôi lúc vẫn vô tình hay hữu ý hướng về chị ấy. Trực giác của con gái mách bảo em rằng, tình yêu này, nếu cứ cố chấp nhắm mắt đưa chân, rốt cuộc tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Mà em thì chẳng muốn điều đó chút nào. Con gái khi yêu vốn đã mang trong mình nhiều nỗi bất an, nên hay suy nghĩ nhiều. Với một tương lai chênh vênh như thế, em thật sự không dám đánh cược với yêu thương. Có lẽ em đã quá ích kỷ, không thể chấp nhận việc bản thân mình chịu tổn thương. Vậy nên, em chẳng thể đi tiếp con đường yêu thương ấy cùng anh. Dẫu vẫn biết có thể ngày mai, em sẽ yêu anh nhiều hơn, và nhiều hơn nữa, nhưng chừng nào em vẫn còn đủ tỉnh táo để nhắc nhở con tim mình về những tổn thương đang chờ đợi trên chặng đường yêu ấy, thì có lẽ em vẫn chẳng thể can đảm mà nắm tay anh.

Ta vẫn sẽ đi cùng nhau, có lẽ vẫn trên cùng một con đường. Chẳng phải người dưng, cũng chẳng phải người yêu. Có chăng là nhiều hơn một người bạn mà thôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét