Có lẽ điều đau đớn nhất không phải là khi nhận ra mình không còn quan trọng trong lòng một ai đó, mà chính là khi nhận ra mình vốn dĩ không hề quan trọng trong lòng họ. Và sự phản bội đau đớn nhất lại đến từ những người mà mình tin tưởng nhất.
Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013
Tự kỷ với The Tower
Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013
Everybody, somebody, anybody and nobody
EVERYBODY blamed SOMEBODY when NOBODY did what ANYBODY could have done in the first place.
Tất cả mọi người đổ lỗi cho một số người khi mà không một ai làm cái việc mà bất kỳ ai cũng có thể làm ngay từ đầu.
Đây là một câu chuyện giữa 4 người: "mọi người", "ai đó", "bất kỳ ai" và "không ai"
Có một việc mà mọi người phải làm, nhưng mọi người không làm mà lại nhờ ai đó.
Ai đó thì lại nghĩ rằng bất kỳ ai cũng có thể làm nên cũng không làm.
Và không ai làm việc đó.
Cuối cùng...
Mọi người chỉ trích ai đó vì không ai làm cái việc mà bất kỳ ai cũng có thể làm.
Tất cả mọi người đổ lỗi cho một số người khi mà không một ai làm cái việc mà bất kỳ ai cũng có thể làm ngay từ đầu.
Đây là một câu chuyện giữa 4 người: "mọi người", "ai đó", "bất kỳ ai" và "không ai"
Có một việc mà mọi người phải làm, nhưng mọi người không làm mà lại nhờ ai đó.
Ai đó thì lại nghĩ rằng bất kỳ ai cũng có thể làm nên cũng không làm.
Và không ai làm việc đó.
Cuối cùng...
Mọi người chỉ trích ai đó vì không ai làm cái việc mà bất kỳ ai cũng có thể làm.
Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013
Terrible Sunday
Hôm nay là cái ngày gì thế không biết. Mới sáng ra ngủ dậy
đã đau nhức hết cả đầu rồi, mà cái triệu chứng đau nửa đầu này chẳng bao giờ
báo hiệu điều gì tốt đẹp cả. Hic. Mình lếch thếch đi đánh rang rửa mặt rồi lại
mò xuống bếp ăn sang cho kịp giờ uống thuốc.
Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013
Ốm.
Mấy hôm nay ốm nằm nhà, buồn quá. Quanh đi quẩn lại cả ngày chỉ có chăm chăm xem
đồng hồ để uống thuốc. Tại nhiều thuốc quá cơ, mà mỗi loại lại uống vào một giờ
nhất định. Nào là 9h sáng, sau ăn trưa, 3h chiều, sau ăn tối, 9h tối. Toàn là
thuốc kháng sinh thôi à, uống vào mệt hết cả người. Tất cả chỉ tại cái dạ dày
chết tiệt, nó hành hạ mình, làm mình ăn thì đau mà ăn xong thì mãi chả tiêu được,
lúc nào nó cũng ứ một đống trong bụng. Nhìn đồ ăn thì rõ thèm, ăn thì rõ ngon
miệng, cơ mà có dám ăn nhiều đâu. Cứ ăn linh tinh với ăn thả cửa là mình sẽ phải
hối hận. Sẽ bị khó tiêu, đầy bụng, rối loạn tiêu hóa. Mà cũng lạ ghê á. Vừa mới
ăn no xong chứ đâu, thế mà ruột gan đã cồn cào cứ như là đói lắm ấy. Uống thuốc
vào thì mệt mỏi, buồn ngủ, lúc thì chóng mặt, lúc thì buồn nôn ( tác dụng phụ
thì phải O.o ).
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)