Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Tự kỷ với The Tower

Có lẽ điều đau đớn nhất không phải là khi nhận ra mình không còn quan trọng trong lòng một ai đó, mà chính là khi nhận ra mình vốn dĩ không hề quan trọng trong lòng họ. Và sự phản bội đau đớn nhất lại đến từ những người mà mình tin tưởng nhất.


Đôi khi cũng cần có một tia sét thức tỉnh đánh vào tòa tháp của sự tin tưởng để làm sụp đổ cái gọi là sự ngộ nhận u mê và niềm tin mù quáng.

Tôi đã đọc được ở đâu đó có người đã viết: " Thích cảm giác nghe người khác nói dối trong khi mình đã biết hết sự thật. Đơn giản là tôi muốn biết họ diễn tài đến đâu và mức độ dối trá của họ nhiều đến mức nào. Họ xem tôi là một thằng hề nhưng họ đâu ngờ rằng thằng hề này đã trở thành đạo diễn". Tôi không biết họ cảm thấy như thế nào khi ở trong hoàn cảnh ấy, còn tôi, tôi cảm thấy đau đớn, chua chát và xót xa lắm. Cái cảm giác niềm tin bị phản bội - nó thực sự rất tệ. Mọi tin tưởng và yêu thương trước kia như vỡ vụn ra, từng mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào tim tôi. Đau. Đau lắm. Mỗi vết sẹo trên trái tim tan vỡ như nhắc nhở tôi về những yêu thương đã trao nhầm người. Cứ mỗi lần vấp ngã, niềm tin lại mai một dần. Dẫu biết có những yêu thương trao đi sẽ nhận về những mảnh vỡ không lành, nhưng lại không nỡ trao đi những yêu thương không trọn vẹn.

Có những chuyện không nói ra không có nghĩa là tôi không biết, chỉ là tôi không muốn nói ra thôi.
Có những cuộc vui tôi không tham gia không có nghĩa là tôi không biết đã có những chuyện gì xảy ra.
Có những cuộc nói chuyện tôi chỉ đứng ngoài cuộc nhìn vào, không bình luận, không can thiệp, không có nghĩa tôi là kẻ ngốc không hiểu gì. Tôi chỉ muốn quan tâm âm thầm và lặng lẽ theo cách của riêng tôi.
Có những câu chuyện không bao giờ được kẻ không có nghĩa là nó không tồn tại.
Có những nỗi nhớ không nói thành lời không có nghĩa là tôi đã quên.
Có những vết thương không để lộ ra ngoài không có nghĩa là nó không nhức nhối hằng đêm.

Đôi khi im lặng là lựa chọn tốt nhất bởi vì có những lời chỉ có thể giữ trong lòng, có những nỗi đau nên lẳng lặng quên đi và có những kỉ niệm chỉ còn là kí ức.
Những chuyện đã trải qua, tự mình biết là được. Những thay đổi không cần phải nói ra, tự mình hiểu là được.
Cũng đừng mang nỗi đau ra cân đo và gán cho nó một cái giá không bao giờ trả nổi. Bởi sống là nhìn về phía trước và trả giá cho những điều đã ở lại phía sau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét