Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Terrible Sunday


Hôm nay là cái ngày gì thế không biết. Mới sáng ra ngủ dậy đã đau nhức hết cả đầu rồi, mà cái triệu chứng đau nửa đầu này chẳng bao giờ báo hiệu điều gì tốt đẹp cả. Hic. Mình lếch thếch đi đánh rang rửa mặt rồi lại mò xuống bếp ăn sang cho kịp giờ uống thuốc.

Tầm 8h15 thì Huệ Anh gọi điện để hỏi xem mình đã dậy chưa để “sang thăm người ốm”. 8h30 Huệ Anh đến, rồi rủ mình đi ăn sang. Hôm nay trời nắng đẹp nhưng mình lại cảm thấy trong người không ổn, cứ nôn nao, lại đổ cho tác dụng phụ của thuốc thôi. Lâu lắm rồi mới gặp Huệ Anh, thật là vui, hai đứa tíu tít đủ thứ chuyện. Trong lúc nói chuyện, mình lại thấy đau đầu và buồn nôn, nhưng có người nói chuyện cùng thì mình cũng quên dần cái đau, với lại mình chẳng muốn thể hiện ra sự mệt mỏi, mình không muốn làm Huệ Anh lo lắng.

9h30 Huệ Anh về. Mình lếch thếch mò lên phòng, nằm vật xuống giường, đầu quay như chong chóng. Mình cố gắng nhắm mắt ngủ một chút cho đớ mệt nhưng mà đau đầu quá, không ngủ được. Mình đứng dậy, đi lại một chút cho máu lưu thông nhưng đầu vẫn đau lắm, lại còn buồn nôn nữa. Lấy chai dầu gió xoa vào thái dương và bụng, mình cố vỗ về bản thân cố gắng chịu đựng. Mình chẳng muốn nôn đâu, mình vừa uống thuốc xong, giờ mà nôn thì thật là uổng phí. Còn đầu thì cứ đau như búa bổ. Mình phải làm sao bây giờ? Giá mà có mẹ ở nhà lúc này thì tốt. Mọi hôm mẹ ở nhà cả ngày thì chẳng làm sao, được hôm mẹ đi vắng thì lại dở chứng thế này đây. Hu hu. Mẹ ơi, con đau quá!

Lăn lóc một lúc không chịu nổi nữa, mình lao vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo, tất cả bữa sáng cho ra hết, ruột gan như muốn lộn tùng phèo. Vừa uống thuốc xong nôn ra đắng ngắt lại càng làm mình buồn nôn hơn. Mình còn nôn thêm vài lần nữa, chảy hết cả nước mắt nước mũi. Ngồi bệt xuống sàn nhà, mắt mình hoa hết cả lên, toàn thân lạnh ngắt. Sợ quá. Mình cố lết xuống dưới nhà gọi bố. “Bố ơi, con chóng mặt đau đầu lắm. Với cả còn nôn nữa.” – vừa lết xuống đến nơi, mình ngồi bệt xuống, mếu máo với bố. Bố sờ trán mình xem có sốt không rồi bảo mình bị cảm lạnh rồi, xong bố pha nước đường gừng cho mình uống. Uống xong thấy ấm người lên, dễ chịu hẳn. Mình lăn lóc trong phòng khách, ngủ chập chờn. Được một lúc thì bố gọi dậy ăn trưa. Mình chỉ ăn được cơm với rau luộc thôi, nhưng nó khiến dạ dày mình dễ chịu. Ăn xong lại uống thuốc rồi đi ngủ. Bôi cả một đống dầu gió vào trán với gáy mới đỡ đau đầu mà ngủ được. Ngủ dậy thì người đầm đìa mồ hôi. Mệt quá!

Hôm nay mà ở nhà một  mình thì chắc là mình chết mà không ai biết. Sợ quá :-ss

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét