Tôi gọi anh là Key - người mở khóa. Cái tên tôi đặt cho anh chẳng phải vì anh là thợ sửa khóa, mà anh thì cũng chẳng làm trong lĩnh vực đấy. Tôi gọi thế, vì anh là người luôn mở cửa cho tôi.
Anh làm cũng công ty với tôi. Hơn tôi có 2 tuổi thôi cơ mà sao tôi thấy anh già dặn và chững chạc hơn tuổi nhiều. Có lẽ những người bươn chải với cuộc sống từ sớm sẽ dạn dày hơn chăng, hay chỉ vì tôi là đứa trẻ luôn được che chở trong vòng tay của ba mẹ nên thấy ai cũng chững chạc hơn mình? Có thể là vì lí do này, cũng có thể là vì lí do kia, hoặc cũng có thể là cả hai. Chả biết nữa. Anh vui tính, tốt bụng, hay trêu chọc tôi. Lúc nào cũng thế. Anh cười vào cái vẻ ngốc nghếch, ngờ nghệch của một đứa trẻ lần đầu bước chân vào cuộc đời của tôi. Nhưng lại tử tế nhắc nhở, chỉ dạy cho tôi về cuộc sống, cho tôi bớt "ngây thơ" đi. Cũng giống như các chị, luôn bảo ban, nhắc nhở tôi nhiều thứ. Nhưng vẫn là troll nhiều hơn.
Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014
Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014
Yêu hay từ bỏ?
Có lẽ em quá ích kỷ để không thể yêu anh...
Chúng ta đã là bạn. Nói "đã" không có nghĩa là giờ đây chúng ta không còn là bạn nữa, chỉ là em cảm thấy chữ "bạn" đã không còn miêu tả đầy đủ và chính xác về mối quan hệ hiện giờ của chúng ta.
Em vẫn còn nhớ những ngày tháng trước đây. Khi đó, em có thể vô tư cười đùa, nói chuyện trước mặt anh. Mối quan hệ của chúng ta lúc đó thật đơn giản. Anh lúc đó như người bạn lớn của em, người đã chỉ dạy cho em bao nhiêu điều trong cuộc sống cũng như công việc. Anh giống như một điểm tựa cho em vậy. Em quý mến anh, một thứ tình cảm yêu quý đơn thuần giữa những người bạn dành cho nhau. Chúng ta quan tâm đến nhau đủ nhiều để hơn một người bạn bình thường, nhưng tuyệt đối không phải người yêu. Ngày anh có người yêu, em đủ tinh ý để nhận ra. Người yêu của anh là một cô nàng xinh đẹp nhưng tính tình cà chớn (tất nhiên, đấy là cảm nhận chủ quan của riêng em thôi). Em biết là anh yêu chị ấy nhiều lắm. Nên cái ngày mà chị ấy bỏ anh đi, em biết trái tim anh tan nát. Anh đã đau khổ nhiều biết bao nhiêu, dù anh có che giấu không cho người khác biết, nhưng em vẫn nhìn ra nỗi đau ấy thấp thoáng trong đôi mắt anh. Chẳng dễ gì quên được một người mà mình đã từng yêu tha thiết, phải không anh?
Chúng ta đã là bạn. Nói "đã" không có nghĩa là giờ đây chúng ta không còn là bạn nữa, chỉ là em cảm thấy chữ "bạn" đã không còn miêu tả đầy đủ và chính xác về mối quan hệ hiện giờ của chúng ta.
Em vẫn còn nhớ những ngày tháng trước đây. Khi đó, em có thể vô tư cười đùa, nói chuyện trước mặt anh. Mối quan hệ của chúng ta lúc đó thật đơn giản. Anh lúc đó như người bạn lớn của em, người đã chỉ dạy cho em bao nhiêu điều trong cuộc sống cũng như công việc. Anh giống như một điểm tựa cho em vậy. Em quý mến anh, một thứ tình cảm yêu quý đơn thuần giữa những người bạn dành cho nhau. Chúng ta quan tâm đến nhau đủ nhiều để hơn một người bạn bình thường, nhưng tuyệt đối không phải người yêu. Ngày anh có người yêu, em đủ tinh ý để nhận ra. Người yêu của anh là một cô nàng xinh đẹp nhưng tính tình cà chớn (tất nhiên, đấy là cảm nhận chủ quan của riêng em thôi). Em biết là anh yêu chị ấy nhiều lắm. Nên cái ngày mà chị ấy bỏ anh đi, em biết trái tim anh tan nát. Anh đã đau khổ nhiều biết bao nhiêu, dù anh có che giấu không cho người khác biết, nhưng em vẫn nhìn ra nỗi đau ấy thấp thoáng trong đôi mắt anh. Chẳng dễ gì quên được một người mà mình đã từng yêu tha thiết, phải không anh?
Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014
Chông chênh
Hôm nay có lẽ là một ngày nhiều mây. Và trong lòng tôi có nhiều mảnh vỡ.
Có những chuyện bắt buộc phải xảy ra như nó vốn dĩ phải thế. Dẫu chẳng bất ngờ gì, dẫu đã tự nhủ với lòng mình rằng đó là lẽ tự nhiên, và phải học cách chấp nhận thôi. Ấy thế mà vẫn không tránh khỏi trong lòng chút hụt hẫng xót xa. Mà cũng chẳng biết vì lẽ gì mà lại trở nên như thế. Có lẽ là bản thân đã đặt nhiều hy vọng quá chăng? Hay chỉ vì cô đơn quá lâu mà đâm ra có cảm giác thân thiết với bất kỳ ai quan tâm tới mình, dù cho biết rằng cái sự quan tâm ấy cũng chẳng hơn gì cái bố thí của một người dưng qua đường?
Trên thế gian này chẳng ai có nghĩa vụ phải đối tốt với người khác cả. Người ta tốt với nhau cũng vì một mục đích nào đó. Và lẽ dĩ nhiên là sẽ có thiện cảm với kẻ hữu dụng cho mình. Trò đời là thế! Có đi có lại mới toại lòng nhau. Nào có ai cho không ai cái gì bao giờ. Trên đời này làm gì có cái gì là miễn phí. Kể cả tình cảm thì cũng vậy thôi. Tôi đã lẩn thẩn nghĩ như thế khi tâm trạng trở nên xuống dốc một cách trầm trọng vào một ngày thời tiết thất thường vừa mưa vừa nắng, khi mà tâm trạng tôi thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết ngoài kia.
Có những chuyện bắt buộc phải xảy ra như nó vốn dĩ phải thế. Dẫu chẳng bất ngờ gì, dẫu đã tự nhủ với lòng mình rằng đó là lẽ tự nhiên, và phải học cách chấp nhận thôi. Ấy thế mà vẫn không tránh khỏi trong lòng chút hụt hẫng xót xa. Mà cũng chẳng biết vì lẽ gì mà lại trở nên như thế. Có lẽ là bản thân đã đặt nhiều hy vọng quá chăng? Hay chỉ vì cô đơn quá lâu mà đâm ra có cảm giác thân thiết với bất kỳ ai quan tâm tới mình, dù cho biết rằng cái sự quan tâm ấy cũng chẳng hơn gì cái bố thí của một người dưng qua đường?
Trên thế gian này chẳng ai có nghĩa vụ phải đối tốt với người khác cả. Người ta tốt với nhau cũng vì một mục đích nào đó. Và lẽ dĩ nhiên là sẽ có thiện cảm với kẻ hữu dụng cho mình. Trò đời là thế! Có đi có lại mới toại lòng nhau. Nào có ai cho không ai cái gì bao giờ. Trên đời này làm gì có cái gì là miễn phí. Kể cả tình cảm thì cũng vậy thôi. Tôi đã lẩn thẩn nghĩ như thế khi tâm trạng trở nên xuống dốc một cách trầm trọng vào một ngày thời tiết thất thường vừa mưa vừa nắng, khi mà tâm trạng tôi thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết ngoài kia.
Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014
Nhớ thương vơi đầy
Có những chuyện, người nhớ thì vẫn nhớ, còn người quên thì cũng đã quên. Ngay cả khi chuyện đã qua rồi, ta vẫn không thể ngăn bản thân ngừng hy vọng, chờ đợi rằng một lúc nào đấy người sẽ nhớ ra. Mà đâu biết rằng có những chuyện quan trọng với ta nhưng chắc gì người đã để vào trong tâm trí. Ta coi trọng người, giữ người ở vị trí quan trọng trong tim. Nhưng cuộc sống của người bận rộn, người còn nhiều mối quan tâm khác ngoài ta. Người nói, người thương ta. Nhưng rồi vẫn lãng quên ta giữa dòng đời tấp nập. Vậy rốt cuộc, ta là gì trong lòng người nhỉ?
Nhiều lúc ta đi ngang qua những con phố quen nơi in dấu bao kỷ niệm giữa ta và người. Ta chợt nhớ đến người. Ta muốn quan tâm, nhưng lại sợ sự quan tâm ấy của ta làm phiền người. Ngày qua ngày, ta vẫn dõi theo người. Người ra sao, sống như thế nào, ta đều biết. Dù bằng cách này hay cách khác, dẫu chỉ âm thầm, lẳng lặng chẳng nói ra, ta vẫn nhớ thương người theo cách riêng của ta. Chỉ cần biết người vẫn sống tốt là ta đã cảm thấy yên lòng rồi.
Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014
Nhật ký sinh nhật 22 tuổi
Lại một ngày sinh nhật nữa đến và đi. Sinh nhật năm nay của mình có vẻ lặng lẽ hơn mọi năm. Lớn rồi, cũng chẳng thích ồn ào phô trương, chỉ lẳng lặng tận hưởng những niềm vui ngọt ngào nho nhỏ. Năm nay mình ẩn ngày sinh trên facebook, nên chỉ những ai thật sự quan tâm và nhớ đến ngày sinh của mình thì mới nhắn tin chúc mừng mà thôi.
Từ nửa đêm hôm trước Ngọc đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình rồi. Vui quá. Đúng là không hổ danh bạn bè chơi thân với nhau từ hồi mẫu giáo. Mà cũng nhanh thật. Mới ngày nào còn bé loắt choắt, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Thế mà thoắt một cái, đã 17 năm trôi qua. Giờ đứa nào cũng lớn, cũng đã đi làm, bận tối mắt tối mũi với công việc.
Rồi hơn 1 giờ sáng thì My nhắn tin. Mình biết là My sẽ nhớ mà. Từ gần 1 tháng trước nàng ấy đã nhắn tin hỏi xem sinh nhật năm nay mình thích gì rồi :") Lúc nào My cũng chu đáo thế đấy. Yêu lắm cơ <3
Sáng dậy đang mơ màng ngái ngủ, mở điện thoại ra thấy 2 tin nhắn của 2 đứa bạn thân mà hạnh phúc quá. Lại ngồi rep tin nhắn một hổi. Loanh quanh thế là có 2 cái hẹn vào hai chủ nhật sắp tới rồi. Oh yeah. Vậy là lại có thêm nhiều lý do để mong nhanh đến chủ nhật rồi ~^o^~ Nói chung đi làm cả tuần cũng chỉ được nghỉ mỗi ngày chủ nhật thôi, thành ra chủ nhật với mình bây giờ trở nên quý giá vô cùng.
Từ nửa đêm hôm trước Ngọc đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình rồi. Vui quá. Đúng là không hổ danh bạn bè chơi thân với nhau từ hồi mẫu giáo. Mà cũng nhanh thật. Mới ngày nào còn bé loắt choắt, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Thế mà thoắt một cái, đã 17 năm trôi qua. Giờ đứa nào cũng lớn, cũng đã đi làm, bận tối mắt tối mũi với công việc.
Rồi hơn 1 giờ sáng thì My nhắn tin. Mình biết là My sẽ nhớ mà. Từ gần 1 tháng trước nàng ấy đã nhắn tin hỏi xem sinh nhật năm nay mình thích gì rồi :") Lúc nào My cũng chu đáo thế đấy. Yêu lắm cơ <3
Sáng dậy đang mơ màng ngái ngủ, mở điện thoại ra thấy 2 tin nhắn của 2 đứa bạn thân mà hạnh phúc quá. Lại ngồi rep tin nhắn một hổi. Loanh quanh thế là có 2 cái hẹn vào hai chủ nhật sắp tới rồi. Oh yeah. Vậy là lại có thêm nhiều lý do để mong nhanh đến chủ nhật rồi ~^o^~ Nói chung đi làm cả tuần cũng chỉ được nghỉ mỗi ngày chủ nhật thôi, thành ra chủ nhật với mình bây giờ trở nên quý giá vô cùng.
Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014
Hẹn hò với chị iu ^o^
Cuối tuần "hẹn hò" với chị yêu quý. Được đón tận cổng rồi được đưa về tận cửa. Cảm thấy thật đáng yêu.
Hai chị em lâu ngày không gặp, thế nên vừa gặp nhau đã tíu tít đủ thứ chuyện. Phải công nhận là lâu lắm rồi mình mới nói nhiều đến như thế. Đúng là nói chuyện với người hiểu mình thì chẳng bao giờ là đủ cả. Chị chở mình đi vòng vòng hồ Tây, vừa ngắm cảnh vừa huyên thuyên tán dóc. Thật là thú vị. Thời tiết hôm nay cũng chiều lòng người. Trời mát mẻ, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhè nhẹ. Hai chị em dừng lại ở một quán ven hồ, uống nước mía, ăn bim bim, cảm thấy thật yên bình.
Mình tặng chị quà sinh nhật. Một chiếc mũ mình tự đan. Háo hức quá đi mất. Mình cứ luôn miệng giục chị mở quà rồi thử luôn. Đúng là chả có ai đi tặng quà mà lại còn háo hức hơn cả người được tặng như mình cả. Mình trẻ con thật. Thấy chị thích quà của mình thì mình vui lắm ý. Nhưng mà mũ hơi bị rộng. Vậy là lại có thêm cái hẹn nữa để làm thêm cái dây mũ :") Dù sao thì cứ có hẹn là vui rồi. Lại có thêm một điều gì đó để chờ đợi, để mong nhanh đến cuối tuần.
Chỉ vài tiếng đồng hồ gặp nhau ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến mình thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Cảm giác như được sạc lại pin năng lượng trong người mình vậy.
Hồ Tây cuối tuần thật đẹp !!! Hoặc cũng có thể vì mình đang hạnh phúc :)
Hai chị em lâu ngày không gặp, thế nên vừa gặp nhau đã tíu tít đủ thứ chuyện. Phải công nhận là lâu lắm rồi mình mới nói nhiều đến như thế. Đúng là nói chuyện với người hiểu mình thì chẳng bao giờ là đủ cả. Chị chở mình đi vòng vòng hồ Tây, vừa ngắm cảnh vừa huyên thuyên tán dóc. Thật là thú vị. Thời tiết hôm nay cũng chiều lòng người. Trời mát mẻ, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhè nhẹ. Hai chị em dừng lại ở một quán ven hồ, uống nước mía, ăn bim bim, cảm thấy thật yên bình.
Mình tặng chị quà sinh nhật. Một chiếc mũ mình tự đan. Háo hức quá đi mất. Mình cứ luôn miệng giục chị mở quà rồi thử luôn. Đúng là chả có ai đi tặng quà mà lại còn háo hức hơn cả người được tặng như mình cả. Mình trẻ con thật. Thấy chị thích quà của mình thì mình vui lắm ý. Nhưng mà mũ hơi bị rộng. Vậy là lại có thêm cái hẹn nữa để làm thêm cái dây mũ :") Dù sao thì cứ có hẹn là vui rồi. Lại có thêm một điều gì đó để chờ đợi, để mong nhanh đến cuối tuần.
Chỉ vài tiếng đồng hồ gặp nhau ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến mình thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Cảm giác như được sạc lại pin năng lượng trong người mình vậy.
Hồ Tây cuối tuần thật đẹp !!! Hoặc cũng có thể vì mình đang hạnh phúc :)
Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014
Playlist for my wedding ♥~
1. A thousand years - Christina Perri
2. Remember when - Alan Jackson
3. Until you - Shayne Ward
4. Marry you - Bruno Mars
5. Một nhà - Dalab
6. When you say nothing at all - Ronan Keating
7. Only love - Trade Mark
8. Everyday I love you - Boyzone
9. Can you feel the love tonight - Elton John
10. Beautifiul in white - Shane Filan
11. I do - Colbie Caillat
12. I do - 911
13. Photograph - Ed Sheeran
14. A little braver - New Empire
15. All of me - John Legend
To be continued...
2. Remember when - Alan Jackson
3. Until you - Shayne Ward
4. Marry you - Bruno Mars
5. Một nhà - Dalab
6. When you say nothing at all - Ronan Keating
7. Only love - Trade Mark
8. Everyday I love you - Boyzone
9. Can you feel the love tonight - Elton John
10. Beautifiul in white - Shane Filan
11. I do - Colbie Caillat
12. I do - 911
13. Photograph - Ed Sheeran
14. A little braver - New Empire
15. All of me - John Legend
To be continued...
Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014
Đổi thay
Ai rồi cũng có một quá khứ để quên đi và một ký ức để xóa bỏ.
Tiếng mưa rơi mỗi lúc lại thêm chìm sâu vào trái tim em. Thật ra, trái tim em đang tan vỡ. Những ký ức tươi đẹp đang từng ngày biến mất. Mọi thứ chẳng còn dễ dàng nữa. Nhưng em thật sự muốn che giấu điều ấy. Thật khó khăn để nhớ lại những ký ức xưa. Đến cả những ngôi sao cũng dường như mất đi ánh sáng.
Nước mắt em đã mấp mé bờ mi. Bước chân vội vã trốn chạy nơi cuối con đường. Nước mắt cứ thế rơi trong vô thức. Những hình ảnh trong quá khứ cũng dần trôi theo dòng lệ, cứ thế nhạt nhòa dần. Trái tim em run lên giữa màn đêm. Nếu thời gian trôi chậm hơn một chút, liệu trái tim em có vỡ vụn ra không nhỉ? Khi bóng đêm vô tận này qua đi, và một bình minh mới ló rạng nơi chân trời. Khí ấy, em lại một lần nữa đối diện với chính mình. Chẳng còn cách nào để yêu thương thêm nữa, bởi lý trí đã mách bảo trái tim rằng, tổn thương như thế là quá đủ rồi.
Có những ký ức không thể xóa nhòa, không thể từ bỏ, lại càng không thể quên đi. Nhưng cũng có những ký ức mà em chỉ mong nó chưa từng tồn tại. Nhìn lại con đường đã qua, bao kỷ niệm lại ùa về. Những kỷ niệm rơi như những vì sao. Rơi như nước mắt em. Có những chuyện em vẫn cất giữ trong tim. Bởi chẳng đủ can đảm để quên đi, nên em giấu nó vào một góc nhỏ. Để đến khi đã thỏa thuận xong với nỗi buồn, em có thể trả ký ức về với miền tự do.
Thời gian trôi qua, tất cả đã đi quá xa khỏi lúc bắt đầu. Mọi thứ dần đổi màu khác. Hương vị của yêu thương cũng phai tàn. Mọi người đều có vẻ hạnh phúc. Chỉ riêng mình em cô đơn. Một ngày trong em trở nên dài hơn. Một chuỗi ngày dài của tiếc nuối. Em xin lỗi vì trái tim đã giá lạnh của mình. Giờ đây bên cạnh em chỉ là một khoảng không trống rỗng. Vì thế mà mọi chuyện trở nên vô nghĩa. Tất cả đã qua rồi.
Tiếng mưa rơi mỗi lúc lại thêm chìm sâu vào trái tim em. Thật ra, trái tim em đang tan vỡ. Những ký ức tươi đẹp đang từng ngày biến mất. Mọi thứ chẳng còn dễ dàng nữa. Nhưng em thật sự muốn che giấu điều ấy. Thật khó khăn để nhớ lại những ký ức xưa. Đến cả những ngôi sao cũng dường như mất đi ánh sáng.
Nước mắt em đã mấp mé bờ mi. Bước chân vội vã trốn chạy nơi cuối con đường. Nước mắt cứ thế rơi trong vô thức. Những hình ảnh trong quá khứ cũng dần trôi theo dòng lệ, cứ thế nhạt nhòa dần. Trái tim em run lên giữa màn đêm. Nếu thời gian trôi chậm hơn một chút, liệu trái tim em có vỡ vụn ra không nhỉ? Khi bóng đêm vô tận này qua đi, và một bình minh mới ló rạng nơi chân trời. Khí ấy, em lại một lần nữa đối diện với chính mình. Chẳng còn cách nào để yêu thương thêm nữa, bởi lý trí đã mách bảo trái tim rằng, tổn thương như thế là quá đủ rồi.
Có những ký ức không thể xóa nhòa, không thể từ bỏ, lại càng không thể quên đi. Nhưng cũng có những ký ức mà em chỉ mong nó chưa từng tồn tại. Nhìn lại con đường đã qua, bao kỷ niệm lại ùa về. Những kỷ niệm rơi như những vì sao. Rơi như nước mắt em. Có những chuyện em vẫn cất giữ trong tim. Bởi chẳng đủ can đảm để quên đi, nên em giấu nó vào một góc nhỏ. Để đến khi đã thỏa thuận xong với nỗi buồn, em có thể trả ký ức về với miền tự do.
Thời gian trôi qua, tất cả đã đi quá xa khỏi lúc bắt đầu. Mọi thứ dần đổi màu khác. Hương vị của yêu thương cũng phai tàn. Mọi người đều có vẻ hạnh phúc. Chỉ riêng mình em cô đơn. Một ngày trong em trở nên dài hơn. Một chuỗi ngày dài của tiếc nuối. Em xin lỗi vì trái tim đã giá lạnh của mình. Giờ đây bên cạnh em chỉ là một khoảng không trống rỗng. Vì thế mà mọi chuyện trở nên vô nghĩa. Tất cả đã qua rồi.
Bởi vì cơn mưa làm em thấy buồn nên em mới nhớ về những ngày đã qua. Chỉ vậy thôi.
Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014
Ngày mưa
Mưa dữ dội rồi nắng chói chang. Cái ánh nắng của mặt trời chẳng xua nổi những đám mấy đen đang ngày một chiếm lĩnh bầu trời. Thế rồi trời lại mưa xối xả. Mưa như trút nước vậy.
Thời tiết ngày hôm nay cũng giống như tâm trạng của em. Hết mưa rồi nắng, hết khóc rồi cười. Nhưng nước mắt của em chẳng thể tuôn rơi ào ạt như làn mưa ngoài kia. Nó cứ âm ỉ, khắc khoải trong lòng. Muốn khóc mà không sao khóc được. Trái tim cứ nặng trịch như cái bầu trời lại đang kéo mây đen ngoài kia. Đôi lúc em thấy ghen tị với bầu trời. Cứ dồn đủ mây là mưa sẽ rơi xuống đất. Chẳng như em, bao giờ mới gom đủ can đảm cho nước mắt tuôn rơi?
Đôi lúc em thấy đáng thương cho chính bản thân mình. Rõ ràng là đau mà cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng một người cô đơn như em, nếu không mạnh mẽ, thì yếu đuối để cho ai xem? Rơi nước mắt trước những người xa lạ, chẳng mảy may quan tâm đến mình không phải là nực cười và đáng thương hại lắm sao? Mà em thì lại chẳng cần cái thứ thương hại được bố thí bởi những người dưng.
Những ngày mưa thế này, lòng em lại trống trải một cách lạ kỳ. Cảm giác thèm được yêu thương đến lạ. Cứ cảm thấy nhớ một hơi ấm, một vòng tay nào đó đã xa xôi. Chỉ là nhớ vậy thôi. Rồi lại thèm được gục đầu vào vai ai mà khóc. Nhưng bây giờ em biết dựa vào bờ vai nào đây? Vòng tay nào sẽ mang cho em hơi ấm? Đã xa rồi những yêu thương êm đềm xưa cũ. Giờ chỉ còn mình em ôm lấy chính mình và tự trôi hết những xót xa.
Mưa cứ rả rích. Từng giọt rơi lộp độp trên mái tôn. Lòng em cũng bình yên lại theo cái tĩnh lặng của màn đêm. Một ngày dài sắp hết. Bỏ lại những hối hả, những bon chen, những hờn ghen, ích kỷ. Em lại là mình trong góc nhỏ của riêng em. Lại đem bao tâm tư của một ngày dồn lên trang giấy trắng, trút bớt nỗi lòng vào từng con chữ. Nhẹ nhàng gỡ bỏ từng lớp mặt nạ, tháo rời từng lớp vỏ bọc. Em ngắm nhìn trái tim với bao vết rạn nứt mà khẽ mỉm cười chua xót, tự nhủ rằng ngày mai phải kiên cường hơn hôm nay.
Em rồi sẽ trưởng thành hơn. Sẽ chẳng còn là cô bé hay khóc nhè nữa. Cũng sẽ quen dần với nỗi cô đơn. Nhưng chắc sẽ vẫn còn buồn vào những ngày mưa như thế. Một nỗi buồn êm dịu như mưa.
Thời tiết ngày hôm nay cũng giống như tâm trạng của em. Hết mưa rồi nắng, hết khóc rồi cười. Nhưng nước mắt của em chẳng thể tuôn rơi ào ạt như làn mưa ngoài kia. Nó cứ âm ỉ, khắc khoải trong lòng. Muốn khóc mà không sao khóc được. Trái tim cứ nặng trịch như cái bầu trời lại đang kéo mây đen ngoài kia. Đôi lúc em thấy ghen tị với bầu trời. Cứ dồn đủ mây là mưa sẽ rơi xuống đất. Chẳng như em, bao giờ mới gom đủ can đảm cho nước mắt tuôn rơi?
Đôi lúc em thấy đáng thương cho chính bản thân mình. Rõ ràng là đau mà cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng một người cô đơn như em, nếu không mạnh mẽ, thì yếu đuối để cho ai xem? Rơi nước mắt trước những người xa lạ, chẳng mảy may quan tâm đến mình không phải là nực cười và đáng thương hại lắm sao? Mà em thì lại chẳng cần cái thứ thương hại được bố thí bởi những người dưng.
Những ngày mưa thế này, lòng em lại trống trải một cách lạ kỳ. Cảm giác thèm được yêu thương đến lạ. Cứ cảm thấy nhớ một hơi ấm, một vòng tay nào đó đã xa xôi. Chỉ là nhớ vậy thôi. Rồi lại thèm được gục đầu vào vai ai mà khóc. Nhưng bây giờ em biết dựa vào bờ vai nào đây? Vòng tay nào sẽ mang cho em hơi ấm? Đã xa rồi những yêu thương êm đềm xưa cũ. Giờ chỉ còn mình em ôm lấy chính mình và tự trôi hết những xót xa.
Mưa cứ rả rích. Từng giọt rơi lộp độp trên mái tôn. Lòng em cũng bình yên lại theo cái tĩnh lặng của màn đêm. Một ngày dài sắp hết. Bỏ lại những hối hả, những bon chen, những hờn ghen, ích kỷ. Em lại là mình trong góc nhỏ của riêng em. Lại đem bao tâm tư của một ngày dồn lên trang giấy trắng, trút bớt nỗi lòng vào từng con chữ. Nhẹ nhàng gỡ bỏ từng lớp mặt nạ, tháo rời từng lớp vỏ bọc. Em ngắm nhìn trái tim với bao vết rạn nứt mà khẽ mỉm cười chua xót, tự nhủ rằng ngày mai phải kiên cường hơn hôm nay.
Em rồi sẽ trưởng thành hơn. Sẽ chẳng còn là cô bé hay khóc nhè nữa. Cũng sẽ quen dần với nỗi cô đơn. Nhưng chắc sẽ vẫn còn buồn vào những ngày mưa như thế. Một nỗi buồn êm dịu như mưa.
Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014
Nỗi buồn
Có ai gọi đâu mà nỗi buồn cứ đến, chẳng chịu đi
Cuốn trôi ta lạc trong hoài nghi, nhầm lẫn
Mang đau thương ùa về cùng oán hận
Nước mắt cứ thế rơi lặng lẽ ở trong gương.
Biết về đâu để tìm lại yêu thương
Bao người cứ đến và đi vội vã
Những gương mặt thân quen cũng dần trở nên xa lạ
Đôi chân này đã thấm mệt những chông gai.
Bao lần đi tìm chính mình trong kí ức đã tàn phai
Khi yêu thương trở nên mỏi mệt
Tự nhủ rằng bản thân phải quên hết
Sao trong lòng nỗi nhớ cứ chơi vơi.
Có những ngày chúng ta lặng lẽ nắm tay nhau ngắm bầu trời
Cố tìm kiếm chút ấm áp của ngày tàn sót lại
Ở cạnh bên nhau mà sao vẫn thấy lòng trống trải
Đành tự mình trôi hết xót xa.
Rồi sẽ đến một ngày chúng ta trưởng thành hơn từ những gì đã qua
Đủ can đảm để đem yêu thương xếp vào quá khứ
Và buông tay với những gì chẳng thể níu giữ
Khi bản thân ta đã thỏa thuận xong với nỗi buồn.
Cuốn trôi ta lạc trong hoài nghi, nhầm lẫn
Mang đau thương ùa về cùng oán hận
Nước mắt cứ thế rơi lặng lẽ ở trong gương.
Biết về đâu để tìm lại yêu thương
Bao người cứ đến và đi vội vã
Những gương mặt thân quen cũng dần trở nên xa lạ
Đôi chân này đã thấm mệt những chông gai.
Bao lần đi tìm chính mình trong kí ức đã tàn phai
Khi yêu thương trở nên mỏi mệt
Tự nhủ rằng bản thân phải quên hết
Sao trong lòng nỗi nhớ cứ chơi vơi.
Có những ngày chúng ta lặng lẽ nắm tay nhau ngắm bầu trời
Cố tìm kiếm chút ấm áp của ngày tàn sót lại
Ở cạnh bên nhau mà sao vẫn thấy lòng trống trải
Đành tự mình trôi hết xót xa.
Rồi sẽ đến một ngày chúng ta trưởng thành hơn từ những gì đã qua
Đủ can đảm để đem yêu thương xếp vào quá khứ
Và buông tay với những gì chẳng thể níu giữ
Khi bản thân ta đã thỏa thuận xong với nỗi buồn.
Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014
Nếu
Nếu tôi chết ai đó có buồn không?
Có đau lòng, vì tôi, rơi nước mắt
Hay chỉ thoáng buồn, một chút thôi, trong khoảnh khắc
Rồi lãng quên tôi như quên một người dưng.
Nếu một ngày tôi biến mất khỏi nơi đây
Liệu có ai nhận ra tôi đã từng tồn tại
Sẽ đi tìm tôi và giữ tôi ở lại
Hay sẽ chẳng một ai để mắt, đoái hoài?
Có đau lòng, vì tôi, rơi nước mắt
Hay chỉ thoáng buồn, một chút thôi, trong khoảnh khắc
Rồi lãng quên tôi như quên một người dưng.
Nếu một ngày tôi biến mất khỏi nơi đây
Liệu có ai nhận ra tôi đã từng tồn tại
Sẽ đi tìm tôi và giữ tôi ở lại
Hay sẽ chẳng một ai để mắt, đoái hoài?
Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)